Kết quả trên sân có thể khiến Jose Mourinho đau khổ, nhưng những phản ứng của người hâm mộ trên khán đài, của giới lãnh đạo Chelsea bên ngoài sân vận động đã biến Mourinho trở thành “Người hạnh phúc” thực sự.
Trong lần trở lại Stamford Bridge cách đây 2 năm, Mourinho đã tự gọi mình là “Happy One” – một người hạnh phúc. Đó là thời điểm người hâm mộ Chelsea mừng như mở hội, treo băng rôn, biểu ngữ, hát vang chào mừng HLV người Bồ Đào Nha.
Giữa tuần qua, trong trận đấu với Kiev ở Champions League, người hâm mộ Chelsea một lần nữa hát vang tên Mourinho. Nhưng lần này, họ không hát vì vui mừng, họ hát vì sự chia sẻ, vì niềm tin và sự ủng hộ. Sau trận đấu, Mourinho thừa nhận đó là khoảnh khắc khiến ông thực sự xúc động. Khoảnh khắc đó còn tuyệt vời hơn những gì ông được nhận trong lần đầu tiên trở về Stamford Bridge dẫn dắt Chelsea.
Không riêng gì Mourinho, rất nhiều người khác – không liên quan đến Chelsea cũng cảm thấy xúc động vì việc này. Có lẽ không ai giải thích được chính xác tại sao, người hâm mộ Chelsea lại ủng hộ Mourinho đến vậy, bất chấp việc họ từ một đội bóng vô địch trôi dạt xuống phía cuối bảng xếp hạng Premier League và đang tiếp tục phải sống lay lắt chưa rõ ngày ngẩng đầu lên.
Mourinho hiện lên như một nhân vật phản diện trong mắt giới truyền thông và những người hâm mộ bóng đá (trừ Chelsea). Ông đã gây hấn khắp nơi kể từ đầu mùa giải, từ nữ bác sĩ Eva, đến ngôi sao Hazard, và tất nhiên, không thể thiếu những đối thủ như Wenger hay các trọng tài và cả LĐBĐ Anh, FA. Nhưng trong mắt người hâm mộ Chelsea, Mourinho đơn giản là số một, là không thể thay thế. Có lẽ ngay cả khi The Blues phải xuống hạng ở mùa giải này, họ vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào ông thầy người Bồ Đào Nha.
Hạnh phúc của Mourinho chính ở đấy. Ông nổi lên trong thế giới bóng đá trọng kim tiền, bắt đầu từ chính một đội bóng xây dựng bằng tiền của Roman Abramovich, nhưng ông không phải chịu đựng sự nghiệt ngã của nó. Hay nói chính xác hơn, ông đã chịu đựng quá đủ trong lần đầu tiên chia tay The Blues cách đây gần chục năm. Bây giờ là lúc Roman và ban lãnh đạo Chelsea đáp lại ông bằng một tấm chân tình hiếm có.
Nhìn sang các đội bóng khác, Mourinho có lẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Đầu tuần này, David Moyes bị Sociedad sa thải chỉ sau 6 trận thua ở La Liga. Ở bên nước Ý, gã chủ tịch khó tính của Parlemo Maurizio Zamparini đuổi việc HLV Giuseppe Iachini ngay sau một chiến thắng, đánh dấu lần thay đổi HLV thứ… 29 chỉ trong vòng 12 năm nắm quyền.
Ngay tại nước Anh trước đó, Brendan Rodgers cũng bị Liverpool sa thải cho dù nhận được sự ủng hộ công khai của BLĐ vào đêm trước mùa giải mới. Rodgers từng đem đến 1 giấc mơ đẹp cho người hâm mộ The Reds, nhưng khi đội bóng bắt đầu đi xuống, ông cũng đánh mất đi sự ủng hộ và niềm tin yêu của họ trước khi mất ghế.
Mourinho chưa từng bị người hâm mộ Chelsea phản đối hay chỉ trích vì chiến thuật phòng ngự tiêu cực. Trong khi ở Man Utd, Van Gaal trở thành mục tiêu công kích vì cố gắng áp đặt “triết lý” kiểm soát bóng nhàm chán – cho dù nó đã và đang mang đến những kết quả tích cực hơn cho Quỷ đỏ. Sẽ không khó đoán Van Gaal sẽ bị “vùi dập” ra sao nếu Man Utd thất bại như Chelsea hiện tại.
Victor Hugo từng nói: “Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, được yêu bất chấp bản thân ta.” Mourinho rõ ràng đang được người hâm mộ Chelsea “yêu” bất kể ông đang lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng. Và như thế có thể là đủ cho người đàn ông này cảm thấy hạnh phúc, cho dù đến một ngày nào đó, Chelsea và chính ông không còn đủ sức chịu đựng cơn khủng hoảng này và buông tay nhau.