(BongDa.com.vn) – Thất bại trước Arsenal ở Community Shield không phải là một điều gì đó quá thảm họa, nhưng bộc lộ những nỗi lo cho các nhà đương kim vô địch ở mùa giải mới.
Khi Chelsea trở nên “phức tạp”
Ở Wembley, Jose Mourinho đã không sử dụng Oscar. Thay vào đó ông tổ hợp bộ tứ Fabregas – Ramires – Hazard – Willian thành một hệ thống khá rối rắm ở khu vực trung tâm. Vai trò quen thuộc của Ramires dĩ nhiên là vai trò tiền vệ con thoi box-to-box, và Fabregas lúc này chơi như một số 10. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra đơn giản như thế. Thỉnh thoảng người ta thấy Fabregas lại lùi về chơi như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, để Ramires dâng lên pressing thẳng vào vị trí của Coquelin và bộ đôi trung vệ Arsenal.
Ở tuyến trên, hai tiền vệ cánh Willian và Hazard thường xuyên có thói quen di chuyển vào giữa để gây sức ép, và tràn ngập tuyến giữa đối phương, điều đã diễn ra rất nhiều lần ở mùa giải trước.
Điều này dẫn tới việc Chelsea phối hợp quá nhiều ở trung tâm. Với Fabregas – Ramires – Hazard – Willian, cộng thêm Loic Remy (thậm chí Falcao cũng có xu hướng chơi rộng) Chelsea đánh “vỗ mặt” Arsenal rất nhiều, và thực tế họ đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm nhờ các miếng “ban bật” ở trung tâm. Đặc biệt là tình huống của Hazard. Nhưng như thế là không đủ.
Và vấn đề ở đây là Chelsea đã bỏ qua quá nhiều những ngón đòn “đặc trưng” khiến họ trở thành nỗi khiếp sợ của Arsenal ở nhiều mùa giải trước. Những đường chuyền ở cự ly trung bình và dài vòng ra phía sau lưng hàng phòng ngự Arsenal diễn ra với tần suất thấp. Mất Oscar và thậm chí là cả Diego Costa, các pha tạt bóng của Chelsea không có đủ độ sát thương với hàng thủ yếu về bóng bổng như Arsenal.
Ai là người chia lửa với Matic?
Chelsea đang có một đôi hình mạnh, nhưng không nghĩa là họ hoàn hảo. Các thất bại ở Champions League và chuỗi trận “boring, boring” nhàm chán ở nửa sau của mùa giải đã chứng minh điều này. Hàng tiền vệ Chelsea cần thêm một cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, nhưng cũng biết điều phối bóng để hỗ trợ tấn công (Axel Witsel chăng!?). Khả năng hỗ trợ phòng ngự (một trong những cầu thủ tắc bóng nhiều nhất Chelsea mùa trước – Whoscored) và lối chơi đơn giản của Oscar giúp Chelsea dễ đá hơn rất nhiều.
Ramires năng động và giàu thể lực, nhưng anh chỉ thật sự mạnh trong các pha phản công, và ổn trong vai trò dự bị chiến lược.
Loic Remy và Falcao không thể thay thế Diego Costa
Với những gì đã thể hiện, cả hai cái tên kể trên vẫn chưa chứng minh được năng lực của mình. Hai tiền đạo của Chelsea mỗi người đã chơi 45 phút hôm Chủ nhật, nhưng thứ mà họ đem lại là nỗi thất vọng.
Remy chơi tốt hơn Falcao, khi chơi rộng, tỏ ra linh hoạt và phối hợp khá ổn với các đồng đội, nhưng anh vẫn thiếu “tố chất” săn bàn của một cầu thủ lớn. Còn Falcao, liệu Jose Mourinho có hồi sinh được anh, khi mà tiền đạo người Colombia đã đem đúng cái phong độ từ Copa America đến Premier League.
Có nhiều cơ sở để người ta tin rằng Falcao sẽ hợp với lối chơi tại Chelsea, và Mourinho cũng rất thích sử dụng mẫu tiền đạo như vậy. Cú bứt tốc phá bẫy việt vị từ đường chuyền của Fabregas trong trận với Arsenal có thể là một điểm sáng để ta tin tưởng. Tuy nhiên cảm giác bóng và thể trạng của Falcao có lẽ là đã xuống nhiều kể từ thời điểm còn ở Monaco, và đây sẽ là bài toán nan giải với đội ngũ thể lực và HLV của Chelsea.