(BongDa.com.vn) – Cú lội ngược dòng đáng khen trên St. James’ Park đã giúp Chelsea có lại 1 điểm quý giá. Nhưng trước một Newcastle đang có phong độ thảm hại, và đang đứng thứ 19 trước vòng đấu, Chelsea đã lộ quá nhiều vấn đề.
Khi Chelsea “gãy trục”
Xuất phát với một sơ đồ có thể coi là đầy đủ nhất ở hàng tiền vệ vào thời điểm hiện tại, đặc biệt, Jose Mourinho kỳ vọng các học trò của mình sẽ nhanh chóng đưa Chelsea có chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi mặt trận. Điều này là hoàn toàn có cơ sở, bởi cả Matic, Oscar, Cesc Fabregas hay Eden Hazard sẽ đảm bảo cho Chelsea một sự tràn ngập dễ chịu ở khu trung tuyến.
Phong cách thi đấu quen thuộc của hàng tiền vệ Chelsea vẫn là cả Hazard, Oscar đều sẵn sàng bó vào giữa (khi xuất phát từ hai cánh) để gây sức ép và tràn ngập (overload) cho khu trung tuyến của đối phương.
Nhưng cho tới khi hiệp 1 kết thúc, tuyến tiền vệ của Chelsea vỡ vụn, khi họ không thể kiểm soát nổi trận đấu. Chelsea chỉ có thời lượng kiểm soát bóng vỏn vẹn 52%, nhỉnh hơn đội chủ nhà một chút. Dù vậy, họ lại thất bại thảm hại ở khả năng chuyền bóng. Trong suốt 45 phút đầu, đội chủ nhà Newcastle thực hiện tới 75 đường chuyền (so với 50 đường chuyền bên phía Chelsea).
Cả Fabregas, Matic và Hazard đều đã có một trận đấu tệ hại. Đặc biệt là vai trò của Hazard – ở mặt trận tấn công, và Fabregas – ở khả năng phòng ngự.
Tuy vậy, đó không phải là câu chuyện của riêng hàng tiền vệ. Chelsea gãy trục, bởi ở hai vị trí then chốt còn lại là trung vệ và tiền đạo, các cầu thủ đã chơi quá tệ.
Gary Cahill không có được bất kỳ một pha tắc bóng thành công nào trong hiệp 1, Kurt Zouma thì phạm sai lầm trong bàn thắng đầu tiên. Ở tuyến đầu, Loic Remy chỉ đóng vai trò của một cầu thủ chạy cánh thì hợp hơn là một trung phong – với vai trò làm tường và hỗ trợ vào lối chơi chung.
Và người hùng Ramires
Tiền vệ người Brazil chắc chắn sẽ là cầu thủ mà các CĐV Chelsea cảm ơn nhiều nhất sau trận đấu này. Việc Ramires có mặt trên sân đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Bắt đầu từ việc hàng tiền vệ Chelsea cầm được nhiều bóng và áp đảo thế trận hơn, nhờ sự cơ động và khả năng tranh chấp tích cực của Ramires. Khả năng luân chuyển bóng của Chelsea lúc này đã mượt mà hơn, khi họ dàn đội hình ra hai biên nhiều hơn, để kéo dãn cự li đội hình đối phương, và chuyền bóng theo chiều ngang mặt sân.
Điều này khác với hiệp 1, khi Chelsea luân chuyển bóng theo chiều dọc, và bị “gãy trục” hoàn toàn. Và cả hai bàn thắng mà Chelsea có được có thể coi là đến từ các nỗ lực không biết mệt mỏi của Ramires.
Rõ ràng, Chelsea vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, khi mà bây giờ nhìn đâu họ cũng thấy có vấn đề.