(BongDa.com.vn) – Jose Mourinho đã tự nhận mình là “Người đặc biệt” cách đây hơn 10 năm. Có lẽ từ phút ấy ông đã chính thức khiêu chiến tất cả trong làng túc cầu. Nhưng người đàn ông người Bồ Đào Nha đó chẳng tưởng tượng hoàn cảnh của mình như bây giờ khi ngay trên đỉnh vinh quang.
Phải, khi trên đỉnh vinh quang chẳng có bao nhiêu người chịu nhìn xuống phía dưới và nếu có nhìn cũng bằng con mắt khinh thường của kẻ cả. Mourinho là thế. Ông tự hào, ông kiêu ngạo sau chức vô địch Champions League năm 2004 với đội bóng tầm trung như Porto nên tự cho rằng mình là một người đặc biệt.
Chính cái thói ngạo mạn đó của Mourinho đã nhận lại được ganh ghét của đối thủ cùng sự trầm trồ của những ai yêu mến ông. Nhưng chắc nếu được hỏi thì số người ghét chắc nhiều hơn phần còn lại. Họ ghét Mourinho nhưng chẳng làm gì ông được như cái cách Arsene Wenger hơn mười lần đối đầu mà chẳng thắng được Mourinho. Cũng từ đó mà ông càng khinh mạt người khác khi gọi Wenger là chuyên gia thất bại và tự tin ở khả năng đặc biệt của mình.
Nhưng Mourinho không hiểu rằng một người dù đặc biệt ra sao cũng có một giới hạn, một điểm dừng của nó. Và một khi bạn là người đặc biệt thì phải làm nên những điều gì đó thật đặc biệt mới xứng đáng với cái tầm của mình. Thế nhưng điều khó nhất là phải duy trì những điều đặc biệt ấy. Mourinho đâu phải chưa từng thất bại.
Nhưng vì Mourinho là một con người quá đặc biệt nên cái ngạo khí cũng lớn hơn người thường. Chính vì cái tôi, cái ngạo khí quá lớn mà đôi lúc ông không chấp nhận sự thất bại, hay một cách nào đó là không muốn thừa nhận mình thất bại, mình bất lực.
Tuy nhiên cũng vì cái kiểu xem đời bằng nữa con mắt đó của Mourinho lại khiến cho người ta chú ý ông nhiều hơn. Người ta chú ý (hay để ý) không phải vì ngưỡng mộ mà họ chờ đợi một giây phút nào đó ông sa cơ thất thế để đạp thêm một cú thật đau, để mỉa mai không tiếc lời. Và hiện tại là cơ hội cho những người thuộc chủ nghĩa chống đối Mourinho.
Chelsea đang thi đấu quá tệ dù họ là ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Và người ta vinh vào đó để chế nhạo Mourinho bất tài, Mourinho hết phép, bảo ông lắm lời, nhút nhát khi không thừa nhận thất bại và đương nhiên là đăng đàn đòi sa thải ông dù trong số đó có không ít người đã từng hô tên ông bằng sự ngưỡng mộ.
Cây cao chịu gió lớn, thành vương bại khấu là chuyện thường tình, trong đời HLV có ai mà chưa từng thua, nhưng nếu ngồi tại vị trí của Mourinho không phải là ông thì có lẽ sự phản đối không mạnh mẽ như vậy.
Những HLV lừng danh như Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsene Wenger… đã từng thua và trắng tay đó thôi nhưng sự khắc khe của người đời nhìn vào những trận thua, những năm trắng tay ấy không quá tiêu cực và có phần bao dung, thông cảm. Nhưng Mourinho không nhận được gì cả. Một trận thua của Chelsea lúc này là thảm họa và người ta cũng chẳng cần hiểu rằng chặng đường tại Ngoại hạng Anh chỉ mới qua 5 trận, Chelsea cũng chưa bị loại ở đấu trường nào.
Khởi đầu này là tệ nhưng nó vẫn chưa là dấu chấm hết nếu chúng ta có cái nhìn thiện cảm hơn với Mourinho.
Tiếc rằng không ai cho Mourinho cơ hội đó từ báo chí, đối thủ, đồng nghiệp, giới chuyên môn…tất cả đều xem ông là kẻ mang tội nặng nhất tại Stamford Bridge thời điểm này dù rằng ông từng được xem như vị thánh tại nơi đây. Có lẽ vì ông là “Người đặc biệt” nên mọi người cũng dùng cách đặc biệt để đối với ông chăng?