(BongDa.com.vn) – Những tiến bộ về công nghệ thông tin và sự phát triển của xã hội đã giúp nhiều người được thoải mái bày tỏ quan điểm của mình trên Internet, và mọi thứ dĩ nhiên đều có hai mặt của nó.
“Việt Nam có quá nhiều anh hùng bàn phím,” Công Vinh nói, đại ý sau ngày anh ghi bàn giúp ĐTQG Việt Nam suýt thắng Iraq. Phải, thế giới mà chúng ta đang sống, đã được san phẳng từ nhiều năm nay. Và vì thế, mọi khoảng cách gần như được xóa nhòa. Ít nhất là về mặt tiếng nói, hay khả năng bộc lộ chính kiến riêng của mình. Nhất là với một quốc gia luôn tự hào mình có “dân số trẻ” như Việt Nam.
Tiền đạo đang chơi cho Becamex Bình Dương rõ ràng muốn nhắm vào những luồng ý kiến chỉ trích HLV Toshiya Miura, và đòi ông từ chức trong thời gian vừa qua. Theo quan điểm của anh, người hâm mộ cần có sự ủng hộ vô tư cho đội tuyển, nhất là khi toàn đội còn đang thi đấu, và còn cơ hội(!?).
Nhưng hãy khoan. Những luồng chỉ trích Miura bắt nguồn từ thất bại 0-1 trước Thái Lan ở Bangkok, cộng hưởng với hai màn trình diễn nhạt nhòa ở SEA Games trên đất Singapore và trận thắng chật vật với Đài Loan. Đó là những trận đấu mà người ta không thấy bất kỳ một mảng miếng hay đường nét rõ ràng nào từ ông thầy người Nhật (trận Đài Loan), và chưa kể đến lối chơi có phần quyết liệt quá mức (trận gặp Thái Lan).
Thực tế, trong xã hội hiện đại của thế kỷ 21, mọi người đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Nói như kiểu của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ năm 1776, thì mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và tạo hóa cho họ quyền được nói. Nhất là khi, chính những CĐV mới là trung tâm của mọi nền bóng đá. Đặc biệt là bóng đá chuyên nghiệp.
Và tại sao người ta không nghĩ rằng chính những lời chỉ trích và áp lực khủng khiếp mà HLV người Nhật gặp phải từ người hâm mộ, chính là một trong những lý do khiến chúng ta chơi tốt như vậy trước Iraq?
Họ có quyền đòi hỏi. Những người yêu mến đội tuyển Pháp và bản thân danh thủ David Ginola hẳn còn nhớ ngày 17/11/1993, khi Ginola thay vì cầm quả bóng và đẩy nó ra sát biên để câu giờ, thì cựu cầu thủ của Spurs lại cố tình tạt vào trong khiến bóng tới chân các cầu thủ Bulgaria. Đội khách phản công chớp nhoáng, ghi bàn thắng ngược 2-1. Trước đó, chỉ một kết quả hòa là đủ cho Pháp dự World Cup 1994.
Nghe có vẻ…quen quen. Ginola sau đó trở thành tội đồ của người Pháp. Và bị cả báo chí và người hâm mộ nước này gán cho biệt danh: “kẻ giết chết nền bóng đá Pháp”. Quá đau đớn, anh chuyển sang thi đấu tại Premier League.
Hiển nhiên là Việt Nam, cho dù có thắng Iraq trên Mỹ Đình, cũng không thể hy vọng về một tấm vé dự World Cup. Nhưng nói như vậy để thấy rằng, trong bóng đá chuyên nghiệp, những làn sóng chỉ trích sau một trận đấu luôn là thứ sẽ diễn ra như một quy luật tất yếu. Trong một xã hội cởi mở và dân chủ.
Những người hâm mộ bóng đá luôn rất mau quên. Và chỉ cần một chiến thắng trước Thái Lan, biết đâu chiếc ghế của Miura, cũng như vị thế của Công Vinh, sẽ lại vững như bàn thạch.