Từ sau khi trở nên nổi tiếng sau những thành công có được trong màu áo U19 Việt Nam và U19, U21 HAGL, Công Phượng đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Sau mỗi trận đấu, dù chơi tốt hay dở, tiền đạo này cũng luôn được nhắc đến rất nhiều, khen cũng có mà chê càng chẳng ít.
Sau trận đấu với ĐT Jordan mới đây, Công Phượng lại là tâm điểm của dư luận. Từ người hâm mộ đến các chuyên gia đều ra sức chê bai, chỉ trích hay phân tích sự mờ nhạt của anh. Bất chấp việc HLV Nguyễn Hữu Thắng ra sức bênh vực và cho rằng học trò đồng hương đã chơi tốt và đúng như những gì ông yêu cầu, nhưng điều đó cũng chẳng ăn thua. Bản thân Công Phượng cũng nhận thấy sức ép đó và lần đầu tiên anh làm livestream (trực tiếp) để giãi bày và tâm sự với NHM.
Trên Facebook của Công Phượng mới đây đã xuất hiện bức thư dài được cho là của chị gái anh. Bức thư rất dài này đã tiết lộ nhiều điều về Công Phượng, về những khó khăn mà anh đang trải qua cũng như cách để vượt qua sức ép ghê gớm từ dư luận mà tiền đạo này phải đón nhận kể từ khi “bước ra trường đời”.
Nội dung bức “tâm thư”:
Sau mỗi trận đấu, Công Phượng thường vùi đầu ngủ dù trận đó đá tốt hay dở, không đọc báo, không lên mạng cho đến khi dư luận lắng xuống.
Phượng sinh ra ở miền đất nghèo Đô Lương, nơi mà người ta hay nói "chó ăn đá - gà ăn sỏi". Từ nhỏ vì ham mê đá bóng mà hằng ngày ông Bảy bà Hoa lọc cọc đạp chiếc xe đạp cà tàng thay nhau chở Phượng lên thị trấn xa gần 20 cây số cho con trai tập luyện. Và rồi cậu bé còi cọc đen nhẻm đó trúng tuyển và trở thành "quân HAGL".
Sau những tháng ngày tập luyện vất vả thì Phượng bắt đầu thành công ở giải U19, và từ đó cũng là chuỗi ngày đầy sóng gió, là miếng mồi ngon của báo chí và dư luận. Phượng chưa bao giờ nhận mình là "ngôi sao", nhưng báo chí , người hâm mộ cứ tung hô rần rần, đến nỗi Phượng không dám đọc báo, lên mạng. Người ta nói những mỹ từ mà Phượng có ngủ mơ cũng không nghĩ ra và rồi thấy sợ.
Cái tên Công Phượng trở nên "hot" quá đà và nó trở nên khó kiểm soát với nhiều thông tin thất thiệt. Từ cậu thiếu niên chân đất mắt toét giờ trở thành chủ đề bàn tán mọi nơi mọi lúc. Họ khui ra những thứ thuộc về cá nhân Phượng: gia đình, người thân, chuyện tình cảm... Để những bài báo có tính câu khách, họ phải xoáy vào những thông tin giật gân, họ bới móc, họ nói đi nói lại lải nhải cả ngày mà không hề quan tâm đến tâm trạng hay suy nghĩ của Công Phượng. Và tôi thấy có ít nhiều sự "vô cảm" từ dư luận.
Thỉnh thoảng tôi có chia sẻ vài bài viết trên mạng cho Phượng đọc, Phượng bảo "chị đọc hộ đi có gì hay, cần rút kinh nghiệm thì bảo em". Nói là không đọc báo để tránh xáo trộn và để cái đầu được bình yên, nhưng thực tế những gì báo chí, chuyên gia, người hâm mộ phán xét và khuyên răn chúng tôi đều tiếp nhận và chắt lọc làm kinh nghiệm cho Phượng.
Chỉ có điều tôi không lý giải được là tại sao trên sân có 11 cầu thủ nhưng sau một trận đấu thành công hay thất bại thì họ chỉ tập trung vào Phượng. Nếu trận đấu thành công dư luận cũng nên dành lời khen cho tất cả thành viên đội bóng vì mỗi cầu thủ là một mắt xích quan trọng. Còn thất bại cũng đừng xoáy vào mỗi mình Phượng, vì "một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân".
Dù “dư luận” thế nào Phượng vẫn luôn cố gắng hết mình để cống hiến những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Dư luận dù sao vẫn có nhiều mặt tốt, Phượng phải tập thích nghi để dần hoàn thiện bản thân.