(BongDa.com.vn) – Tục ngữ Việt Nam có câu “khi yêu trái ấu cũng tròn, không thương trái bồ hòn cũng méo” nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào người ta cũng đưa ra được không chỉ một mà hàng tá lý do cho cái sự yêu hay ghét, sa thải hay không sa thải.
NVậy mà chỉ sau 15 tháng người ta lại chỉ trích tại sao ông chỉ chú tâm chọn cầu thủ thể lực mà bỏ qua những cá nhân khác. Và sau một kỳ SEA Games cùng AFF Cup không thể vô địch, ông Miura bị cho là bất tài nên đáng bị sa thải.
Nhưng có ai nhớ cho rằng, trước khi Miura đến, bóng đá Việt Nam đã mấy kỳ chẳng có nổi chiếc huy chương nào tại SEA Games, vậy so ra chiếc HCĐ của ông là công hay là tội? Còn tại AFF, từ xưa đến nay chúng ta cũng chỉ mới vô địch có một lần năm 2008, thì cho dù ông Miura không thành công năm rồi cũng có phải hoàn toàn do ông bất tài đâu.
Binh thua trảm tướng là chuyện rất thường tình trong bóng đá và với bóng đá Việt Nam đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Bao nhiêu năm nay chúng ta cứ thay HLV liên tục. Thua SEA Games, sa thải. Thua AFF Cup, cắt hợp đồng. Đến nỗi có HLV chưa định hình xong lối chơi cho đội tuyển đã bị đẩy đi rồi.
Bóng đá Việt Nam đang làm hai việc rất ư ngược đời: xây từ nóc và phá từ móng. Khi có những thất bại hoặc nhận ra những điều bất cập thì phải xử lý ở nơi dễ nhất, then chốt nhất, còn chúng ta chỉ cắt bỏ những râu ria mà không trị tận gốc rễ. Như vấn đề của ông Miura hiện nay, cứ cho việc sa thải ông là hợp lý nhưng đó đã đủ chưa.
Câu trả lời là “chưa” vì một mình Miura không tác động được hết cả nền bóng đá mà ngược lại ông cũng chỉ là nạn nhân của những căn bệnh tồn đọng trong lòng bóng đá Việt Nam mà thôi. Sa thải ông Miura thì bóng đá trẻ có tốt lên không, V-League trong sạch hơn không, CĐV chúng ta có chuyên nghiệp hơn không, các CLB có làm bóng đá hiệu quả hơn không vân vân và vân vân. Tất nhiên ai cũng hiểu câu trả lời là “KHÔNG”.
Sa thải ông Miura lúc này có thể nhận được nhiều sự đồng tình nhưng sau đó rồi sao? Bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là một công trường hỗn độn với những con người không lành nghề vả tinh thần hoang mang vì chưa trút bỏ được lối suy nghĩ kiểu nông dân từ ngàn xưa. Điều đáng lo là những nông dân thời đại mới đó đang bàn và làm những chuyện có công nghệ cao tầm cỡ… NASA. Khỏi hỏi cũng biết hậu quả của sự lệch pha đó sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào.
Câu chuyện về bóng đá Việt Nam vẫn là đề tài muôn thuở dần trở thành đề tài khi trà dư tửu hậu hay nơi quán xá trà chanh chém gió. Có lẽ hãy đợi một ngày nào đó khi người người thay đổi, nhà nhà thay đổi và cả hệ thống thay đổi thì bóng đá Việt Nam mới hy vọng thấy được tương lai.