(BongDa.com.vn) – Cái vòng quanh co đi tìm con đường đến với vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam lại khiến chúng ta liên tưởng tới câu chuyện trong lịch sử cách đây hàng ngàn năm.
Đó là câu chuyện về Du – Lượng!
Chuyện xưa kể rằng, Gia Cát Lượng và Chu Du đều là bậc anh hùng kiệt xuất dưới thời Tam quốc phân tranh.
Chu Du vốn là một mưu tướng nổi tiếng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc, còn Gia Cát Lượng là quân sư đại tài của nước Thục.
Trong trận chiến Xích Bích, hai người đã hợp sức hợp trí đánh cho Tào Tháo của nước Ngụy thua tơi tả. Nhưng sau đó, khi hai người phải đối đầu với nhau vì vua tôi của mình thì tài của Chu Du không thể sánh bằng Gia Cát Lượng.
Sau ba lần thất bại và bị xỉ nhục, Chu Du vì uất ức mà chết. Trước khi qua đời, danh tướng của Đông Ngô còn đau đớn than rằng: “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng?”.
Câu chuyện vốn xuất hiện trong lịch sử hay văn học từ ngàn năm dường như được tái hiện trong làng bóng đá Đông Nam Á, vốn bị coi vùng trũng của thế giới.
Trong quá khứ, đã không ít người Việt coi nền bóng đá của chúng ta là số hai khu vực (tất nhiên sau Thái Lan). Chúng ta vẫn quen gọi người Thái là đối thủ số 1 – ví một Gia Cát Lượng của bóng đá khu vực.
Ngay cả tới SEA Games 28, với rất nhiều người thì chúng ta vẫn là số 2 Đông Nam Á, là Chu Du với nhiều mưu lược và miếng đánh lợi hại.
Để rồi chính cái kết của SEA Games 28 đã cho thấy một chân lý, đó là người Thái vẫn khác chúng ta rất nhiều, giống như Chu Du dù tải giỏi, mưu lược nhưng không thể đạt được tới cái tầm của Khổng Minh.
Ở SEA Games 28, Thái Lan toàn thắng tất cả các trận đấu theo một cách giống nhau, dễ như “lấy kẹo trong túi”, bất kể là đối thủ nào từ Malaysia, Việt Nam, Myanmar.
Cách để người Thái bảo vệ chức vô địch là quá thuyết phục, bởi ở mọi trận đấu, họ đều thi đấu rất thảnh thơi, thoải mái, ung dung và dễ dàng phô diễn những kỹ năng của mình, trái ngược với “top 2 khu vực” như Việt Nam, Myanmar, Malaysia phải “gồng mình lên” từng trận và phải vắt kiệt sức.
Không nói tới đấu trường lớn như châu lục nhưng ở tầm ĐNÁ, qua SEA Games lần này có thể thấy người Thái có Kiatisak giống như một Gia Cát Lượng thực sự. Vị HLV này không trực tiếp có mặt ở tiền tuyến mà chỉ vạch ra chiến lược và chỉ đạo từ xa mỗi khi cần thiết.
Việc chỉ cử phó tướng của mình dẫn dắt học trò bảo vệ thành công chức vô địch có thể thấy có lẽ Kiatisak đã đoán trước được kết cục của giải đấu, giống như những gì Khổng Minh đã làm được cho nhà Thục.
Còn với Việt Nam thì sao? Chúng ta đừng vội coi mình là Chu Du, bởi hiện giờ ĐNÁ đã có không ít những Chu Du như thế.
Hãy nhìn Myanmar, từ một đội bóng không được đánh giá cao, họ vào tới chung kết trong khi tuyển trẻ của họ (U20) gây sốc hơn khi lọt tới vòng chung kết U20 thế giới. Rất có thể với người Thái, chính Myanmar mới là “đối thủ tiềm tàng” trong tương lai chưa chắc đã là Việt Nam.
Hiện tại cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều lọt vào VCK giải U23 châu Á. Trong khi U23 Thái Lan đặt mục tiêu nằm trong top 3 để giành vé tham dự Olympic Rio 2016 thì U23 Việt Nam với HLV Miura chỉ đặt mục tiêu thiết thực nhất là học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Rõ ràng sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam là khá xa và có vẻ như càng ngày càng xa hơn.
Nhưng, đừng nên chỉ đặt duy nhất một câu hỏi “làm thế nào để đuổi kịp người Thái?”. Dẫu sao đó cũng không phải là mục tiêu duy nhất mà chúng ta hướng tới.
Thay vì hãy tiếp tục nỗ lực, cần mẫn, lạc quan. Hãy vượt qua chính mình trước khi nghĩ tới những thứ cao và xa hơn. Khi vượt qua được chính mình, chắc chắn sẽ có thể nở nụ cười.
Khi đó với chúng ta, câu chuyện Du – Lượng cũng chẳng còn quan trọng nữa!
(Bạn đọc: Lê Sơn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam