Hơn nửa thập kỷ, chính xác là 6 năm. Manchester United được 4 nhà cầm quân dẫn dắt. Từ HLV thuộc dạng trung bình như David Moyes hay các vị thuyền trưởng vốn đã khẳng định năng lực bản thân giống Louis van Gaal, Jose Mourinho và đến nhà cầm quân mới chập chững bước vào nghề là Ole Gunnar Solskjær, MU đều từng tạo cơ hội cho tất cả. Nhưng dù năng lực, bước khởi đầu của các chiến lược gia kể trên có khác nhau nhưng sau cùng họ (trừ Solsa) đều nhận chung kết cục: thất bại tại Old Trafford.
Solskjær vừa ký hợp đồng 3 năm với MU sau khi trải qua giai đoạn tạm quyền thành công rực rỡ. Nhưng hẳn ngay lúc này nhà cầm quân người Na Uy đã cảm thấy được hơi nóng từ chiếc ghế HLV trưởng tại "Nhà hát của những giấc mơ" tỏa ra. Bởi vì thành tích sau khi ông được bổ nhiệm trở thành thuyền trưởng chính tại đội bóng thua xa so với giai đoạn "tuần trăng mật" vào thời điểm 19/12/2018 đến 27/3/2019. Mới đây nhất, trận thua thảm hại 0-4 trước Everton trên sân khách như giọt nước tràn ly sau chuỗi trận nhận kết quả kém cỏi khiến mọi người đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích các cầu thủ MU.
Từ thời 3 người tiền nhiệm của nhà cầm quân người Na Uy, nửa đỏ thành Manchester đã bị chỉ trích thậm tệ khi có triết lý chơi bóng nhàm chán và khiến đội nhà thất bại. Nhưng vào thời điểm này, họ đang được dẫn dắt bởi HLV mang trong mình ADN Quỷ Đỏ khi giúp đội nhà thi đấu mãn nhãn và khởi sắc hơn. Tuy vậy ngay bây giờ, MU bất ổn thế nào là điều ai cũng nhận ra. Vậy câu hỏi đặt ra, vấn đề nằm ở HLV hay do tinh thần của những đôi chân tỉ phú khoác trên mình màu áo đỏ?
Sir Alex được mọi người đặt biệt danh "máy sấy tóc" bởi vì nhà cầm quân người Scotland luôn quát tháo các học trò một cách dữ dội, không thương tiếc. Bất kỳ một cầu thủ nào, dù là siêu sao quan trọng bậc nhất trong đội hình, chỉ lỡ phạm sai lầm nhỏ cũng bị ông thầy huyền thoại tại Old Trafford mắng thậm tệ.
David Beckham, sản phẩm ưu tú từ lò đạo tạo đội nhà, thành viên chủ chốt trong chiến dịch ăn 3 năm 1999 cũng phải ăn nguyên "chiếc giày bay" vì chểnh mảng, phân tâm trong lúc thi đấu làm phong độ sa sút vào năm 2003 khi có tin đồn chuyển đến Real Madrid.
Van Nistelrooy, chân sút chủ lực nhiều năm tại Nhà hát, cũng cuốn gói khỏi MU vì đã xúc phạm Cristiano Ronaldo và điều đó làm Ferguson tức giận khi ông không thể chấp nhận một cầu thủ có thái độ như sát thủ người Hà Lan.
Một trong những người đội trưởng vĩ đại nhất tại Man Utd là Roy Keane cũng phải tạm biệt đội bóng khi xuất hiện xích mích, cự cãi gay gắt với Sir Alex. Những ví dụ trên cho thấy một điều dường như bất di bất dịch tại nửa đỏ thành Manchester dưới thời Ferguson rằng, không có cái tôi nào được quyền lớn hơn HLV và đội bóng.
Chính vì tôn chỉ như thế nên trong bất kỳ mùa giải nào, đội bóng giàu thành tích nước Anh vẫn được biết đến là một tập thể hùng mạnh, gắn kết. Người này đi ắt có kẻ đến. Thậm chí cầu thủ đó còn thay thế vào vị trí người tiền nhiệm một cách hoàn hảo. Beckham đi, Ronaldo vụt sáng trở thành ngôi sao xuất sắc nhất qua bàn tay nhào nặn của Sir Alex. Van Nistelrooy không còn, Wayne Rooney nhanh chóng gánh vác trách nhiệm trên hàng công một cách xuất sắc.
Đấy là cái cách mà cựu HLV 77 tuổi đưa nửa đỏ thành Manchester giành hết vinh quang này đến thành tích khác vì ông biết cách thổi hồn, thúc đẩy tinh thần chiến đấu đến những cầu thủ khoác màu áo đỏ. Tất cả đều ra sân vì cái logo bên trái trên áo đấu và họ chiến đấu, cống hiến hết mình cho đến khi không còn trở thành cầu thủ tại Manchester United. Và điều đó cũng chính là thứ các Manucians tự hào nhất về đội bóng con cưng của mình.
Dẫu vậy kể từ thời hậu Ferguson, tinh thần đó thực sự là một thứ xa xỉ với những ai yêu mến đội bóng này. Có cảm giác, đại kình địch của Man City bây giờ như một con Quỷ vô hồn, thiếu sự nhiệt huyết sức sống. Họ chỉ đang được khoác vẻ bề ngoài của một đội bóng từng làm cả châu Âu khiếp sợ chứ về bản chất, sâu bên trong đó là tâm hồn hết sức sáo rỗng.
Khi bóng đá đang bước vào thời đại kim tiền, vật chất với nhiều cầu thủ còn quan trọng hơn cả sự nghiệp thì chẳng có gì ngạc nhiên những cầu thủ MU không rơi vào trường hợp như thế. NHM MU nhìn các cầu thủ con cưng thi đấu hẳn có cảm giác họ ra sân vì đồng tiền lương hàng tuần chứ không phải tận tâm muốn cống hiến cho màu áo đang được khoác lên mình.
Pogba rất xuất sắc nhưng tính tình ương ngạnh, ưa vẻ hào nhoáng, cái tôi quá cao đang làm hại anh lẫn Manchester United. Có thời điểm người ta từng châm biếm rằng, số lần thay đổi kiểu tóc của anh còn nhiều hơn các pha lập công được Pogba ghi như nói lên 1 điều, cựu tiền vệ Juventus thích chăm chút bản thân hơn quan tâm đến thành tích trên sân cỏ.
Và ngoài tiền vệ người Pháp ra, những đồng đội xung quanh đều không thể hiện được thứ tinh thần bất khuất làm nên tên tuổi MU trong quá khứ. Chúng rệu rã, ì ạch và cực kỳ thiếu tôn trọng người xem một cách không ngờ.
Như Gary Neville từng chỉ trích đội bóng rằng câu lạc bộ có thể thua nhưng quan trọng cái thái độ nhận thất bại đó như thế nào. Nhìn MU thi đấu hời hợt trong trận đấu với Everton dù đang bị đối thủ dẫn trước cũng đã cho thấy sự thật rằng, các cầu thủ mới là vấn đề nan giải nhất ở Old Trafford.
3 đời HLV tại đây hay phần nào là Solsa đang bó tay không biết cách chỉnh đốn thái độ thi đấu từ những học trò và làm tất cả đều hiểu được nhờ đâu mà Manchester United trở thành thế lực tại châu Âu. Không hiểu rằng, nếu bây giờ Sir Alex còn tại vị thì những cầu thủ đang chơi cho MU bây giờ sẽ bị "sấy" đến mức nào.