(BongDa.com.vn) – Ngay cả khi Wayne Rooney chuẩn bị phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton trong màu áo ĐT Anh thì đội trưởng bên phía Manchester United vẫn chỉ được xem là một người hùng… vô thừa nhận.
1. Thành tích ghi tổng cộng 49 bàn thắng cho Tam Sư của Rooney rõ ràng là một con số đáng kinh ngạc, nếu như xét trên phương diện thống kê. Suốt 12 năm ròng rã gắn bó cùng ĐT Anh, “Gã Shrek” đã chứng minh cho tất cả thấy rằng tấm chân tình của anh đối với đội bóng quê hương là thủy chung, son sắt và trọn vẹn tới nhường nào. Mặc dù vậy, cuộc sống vốn dĩ không bao giờ công bằng…
Trước thềm trận gặp San Marino tại vòng loại EURO 2016, Rooney nhanh chóng trở thành tâm điểm so sánh và mổ xẻ của báo giới châu Âu. Người ta đã nói quá nhiều về việc R10 còn lâu mới đủ tầm để sánh vai cùng huyền thoại Sir Bobby Charlton trong quá khứ, cựu danh thủ từng góp công lớn mang về chức vô địch Thế giới cho người Anh tại kỳ World Cup năm 1966. Theo đó, tất cả đều mặc nhiên cho rằng nếu như Rooney ghi cả… 100 bàn thắng mà không thể giúp cho Tam Sư đoạt danh hiệu quốc tế (World Cup hoặc EURO), đồng nghĩa rằng mọi nỗ lực của thủ quân bên phía M.U cũng trở thành vô nghĩa.
2. Trên thực tế, việc đem thành tích của một ĐTQG ra phân tích và bàn luận bao giờ cũng ẩn chứa rất nhiều yếu tố chủ quan, tùy theo quan điểm từ phía mỗi cá nhân. Ngay cả một người xem bóng đá bình thường nhất, sau khi chứng kiến đội nhà thất bại cũng hoàn toàn có quyền thể hiện thái độ (vui, buồn, yêu, ghét) hay phần nào đó là “tư tưởng” của mình.
Bản thân Rooney, mặc dù cũng là một tài năng tiệm cận đến đẳng cấp của những Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, xét cho cùng thì ngôi sao người Anh cũng không phải “thần thánh” để có thể tự mình thay đổi lịch sử. Thậm chí, ở ngay cùng thời đại của “Gã Shrek”, những “siêu nhân” như Messi, Ronaldo cũng đâu có làm được điều gì vĩ đại hơn anh?
3. Trong bối cảnh như vậy, mọi sự so sánh giữa R10 với huyền thoại Bobby Charlton vô hình chung cũng trở nên thiếu khách quan và khiên cưỡng hơn bao giờ hết. Thực tế đã chỉ ra rằng người Anh hoàn toàn xứng đáng phải trả giá đắt tại các giải đấu quốc tế bởi một nền bóng thiếu định hướng đào tạo và đi theo “chủ nghĩa công nghiệp hóa” của mình. Cá nhân Rooney, dĩ nhiên cũng chỉ là một nạn nhân giữa thời cuộc.
Khi mà những người làm bóng đá cấp cao ở nước Anh vẫn tiếp tục chứng minh cho cả thế giới biết rằng, họ là một dân tộc “bảo thủ” và độc đoán bậc nhất, chắc chắn sẽ còn nhiều cầu thủ như Rooney phải chịu đựng nỗi thiệt thòi. Sự kỳ vọng, áp lực cùng vô số những lời tán dương từ phía giới truyền thông… tất cả rồi cũng sẽ tan biến như “bọt xà phòng” nếu như một ngôi sao không thể đem về chiến thắng cuối cùng cho Tam Sư.
Trường hợp của Rooney chính là như vậy, một người hùng “bất hạnh”, có tiếng nhưng mà chẳng có miếng…