MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • El Terrible – Ivan Zamorano Bạo Chúa và chiếc áo đấu bất tử 1+8

    11:29 Thứ tư 15/10/2014

    họ hạnh phúc vì đã có được cặp song sát trứ danh Ivan Zamorano và Marcelo Salas trong đội hình.

    (BongDa.com.vn) – Nam Mỹ từ xưa đến nay luôn là nơi sản sinh ra những tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, người Brazil vui sướng vì có bộ đôi Rivaldo-Ronaldo, người Argentina tự tin khi có Gabriel Batistuta và Claudio Lopez còn người Chile, họ hạnh phúc vì đã có được cặp song sát trứ danh Ivan ZamoranoMarcelo Salas trong đội hình.

    Tuy Chile không giành được danh hiệu gì đáng kể so với hai gã khổng lồ láng giềng nhưng họ vẫn có quyền tự hào về Salas và đặc biệt là người đội trưởng mẫu mực Ivan Zamorano. Chính bộ đôi sát thủ này đã cho khán giả khắp năm châu biết đến nhiều hơn tới đất nước hình quả Ớt!

    Khởi đầu sự nghiệp

    Zamorano sinh ra ở thủ đô Santiago của Chile vào năm 1967, anh bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng Cobresal tại quê nhà vào năm 1983 ở giải đấu hạng cao nhất nhưng không mấy thành công. Chỉ khi được cho mượn sang một đội bóng khác ở hạng 2 Chile là Trasandino thì Zamorano mới thật sự tỏa sáng.

    Zamorano tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sevilla. Ảnh: Internet
    Zamorano tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Sevilla. Ảnh: Internet

    Trong một mùa giải 1985/1986 duy nhất thi đấu cho Trasandino thì Zamorano đã có được 27 bàn thắng trong 29 trận ra sân. Một con số thuyết phục để Cobresal đưa anh trở về. Năm 1988 anh đặt chân đến châu Âu và gia nhập một đội bóng trung bình của Thụy Sĩ thời điểm đó – St Gallen khi 21 tuổi.

    Zamorano khoác áo St Gallen 3 mùa bóng trước khi chyển sang một giải đấu đẳng cấp và có tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều là La Liga của Tây Ban Nha. Anh khoác áo Sevilla trong 2 mùa bóng từ 1990 đến 1992. Ivan Zamorano chơi ăn ý với Davor Suker trên hàng công của Sevilla và ghi được cho đội bóng xứ Andalusia 23 bàn thắng sau 63 lần ra sân và gã khổng lồ Real Madrid đã để ý và buông lời dạm hỏi Sevilla về Zamorano khi kết thúc mùa bóng 1991/1992.

    Bắt đầu nổi danh

    Mùa hè năm 1992, Real Madrid trả Sevilla 5 triệu USD và mang Zamorano từ Ramon Sanchez Pizjuan đến Bernabeu khi anh tròn 25 tuổi – độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời cầu thủ. Đến với đội bóng Hoàng gia thì không khó để Zamorano có cho mình những danh hiệu.

    Ngay mùa bóng đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Bernabeu, Zamorano đã thể hiện một phong độ khủng khiếp khi dứt điểm tung lưới đối phương 37 lần trong 45 trận ra sân trên mọi đấu trường và giúp Kền kền trắng giành được Cup nhà Vua và siêu Cup Tây Ban Nha. Anh khoác lên mình chiếc áo số 9 – số áo yêu thích của Zamorano.

    El Terrible – Ivan Bạo Chúa ra đời

    Sau mùa giải đầu tiên thành công cùng Real Madrid, những phẩm chất tốt nhất của một sát thủ vòng cấm đã bộc lộ và làm khiếp đảm các đối thủ ở La Liga. Với mái tóc bồng bềnh quyến rũ, nụ cười rạng rỡ của một diễn viên điện ảnh cùng đôi mắt luôn cháy rực khát khao ghi bàn. Tiền đạo cao 1,78m đã làm say đắm hàng triệu trái tim người hâm mộ bằng những bàn thắng ở mọi góc độ. Luôn là tiền đạo thi đấu cao nhất trên hàng công ở mọi đội bóng anh thi đấu nên Zamorano là tâm điểm của mọi đường bóng cuối cùng.

    “Bạo Chúa Ivan” một thời của Real Madrid. Ảnh: Internet

    Anh luôn xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc và hạ gục thủ môn đối phương một cách nhanh chóng bằng những cú đánh đầu chính xác, những cú sút trái phá bằng chân phải cũng như dứt điểm ở cự ly gần bằng cả 2 chân. Từ đó người ta gọi Zamorano với cái tên thân mật “Bam Bam”. Họ ví anh như một chiếc máy bay phản lực bởi cách chọn vị trí và một sức bật như một chiếc máy bay lên thẳng. Mỗi lần bóng được chuyền vào vòng cấm ở trên không là y như rằng bóng tìm đến cái đầu của “Bam Bam” và thủ môn đối phương lại phải trải qua những cảm giác lo lắng đến vã mồ hôi.

    Mùa giải thứ 2 thi đấu cho Real Madrid, Zamorano ghi được ít bàn thắng hơn nhưng vẫn ra sân 36/38 trận ở La Liga, đến mùa giải thứ 3 chơi bóng cho đội bóng Hoàng gia thì Zamorano đã bùng nổ dữ dội với 28 bàn thắng và chơi đủ 38 vòng đấu. Anh đoạt danh hiệu Pichichi và từ đó người ta không còn gọi Zamorano là máy bay phản lực nữa. Một “Bạo Chúa” đã ra đời. Ivan Zamorano trở thành “ Ivan El Terrible”.

    “Ivan Bạo Chúa” thật ra là biệt danh của một vị Sa hoàng nổi tiếng tàn ác của nước Nga những năm 1547 nhưng vào thời kỳ cuối thập niên 90 của thế kỷ trước nó đã trở thành tên gọi của Zamorano. Cái cách anh ghi bàn như những vết dao sắc nhọn cứa vào tim gan đối thủ. Anh ăn mừng bàn thắng nào cũng như điên như dại và dấu ấn lớn nhất Ivan để lại tại Bernabeu chính là một cú hattrick vào lưới đại kình địch Barcelona để hủy diệt đội bóng xứ Catalunya 5 bàn không gỡ. Ngay trong hiệp 1, “Bam Bam” đã nã 3 bàn vào lưới Dream Team của Johan Cruyff và làm sụp đổ hoàn toàn Barca. Cũng năm đó “El Terrible” giành chức vô địch La Liga cùng Real Madrid ở tuổi 28.

    Cho đến mùa giải tiếp theo 1995/1996, khi Raul Gonzalez đã trưởng thành vượt bậc thì trách nhiệm ghi bàn không còn dồn lên vai của Zamorano mà san sẻ sang cho tiền đạo trẻ sau này là đội trưởng huyền thoại của đội bóng hoàng gia. Zamorano chỉ ghi được 16 bàn thắng trong 36 trận trên mọi đấu trường và ảnh hưởng ở sân Bernabeu cũng dần suy giảm.

    Đến với Inter Milan và trở thành “Zamorambo”

    Mùa hè năm 1996, Ngài chủ tịch Massimo Moratti của Inter Milan bắt đầu chính sách đem về những ngôi sao hàng đầu thế giới để phục hưng Inter Milan sau 6 năm không biết đến mùi vị Scudetto. Ông đưa về Youri Djorkaeff từ Paris Saint Germain và đặc biệt là Ivan Zamorano từ Real Madrid. “Bam Bam” đến Giuseppe Meazza với cái giá 1 triệu Euro cộng với Roberto Carlos được ra đi theo chiều ngược lại về với Bernabeu.

    Sau này thì Carlos đã trở thành một huyền thoại của Real Madrid cũng như bóng đá thế giới nhưng các Interista cũng không có gì phải tiếc nuối vì họ có được “Ivan Bạo Chúa” trong đội hình. Zamorano đến Inter năm 1996 thì một năm sau đó Ronaldo và Diego Simeone cũng cập bến Meazza để tạo nên một Inter hùng mạnh mà mọi đối thủ đều phải khiếp sợ ở Serie A.

    Ở mùa bóng đầu tiên với Inter, Zamorano được trao chiếc áo số 9 và ra sân 31/34 trận ở Serie A (khi đó Serie A mới chỉ có 18 đội chứ không phải 20 như bây giờ) và ghi được 7 bàn thắng ở tuổi 29. Mùa bóng 97/98, Zamorano gặp một số chấn thương và chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 20 lần ra sân ở cả Serie A lẫn Cup châu Âu nhưng đó đều là những bàn thắng đáng nhớ. Chính “Bam Bam” đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho Inter trong trận đại thắng 3 – 0 trước Lazio để đoạt chiếc Cup Uefa cùng năm đó. Đó là một bàn thắng rất đẹp được xử lý tinh tế bằng cái chân phải – chân thuận của anh khi “Bam Bam” phá bẫy việt vị băng xuống từ một đừng chuyền dài của đồng đội bên phía sân nhà.

    Mùa bóng 97/98 kết thúc và “El Terrible” đã trở thành người hùng và cũng là người được các Interista mến mộ nhất mặc cho sự xuất hiện của “Người ngoài hành tinh”Ronaldo. Zamorano vẫn mang chiếc áo số 9 còn Ronaldo mặc áo số 10. Kể từ đây với khuôn mặt đã già dặn hơn thời còn khoác áo Real Madrid, mỗi pha ăn mừng bàn thắng của Zamorano đã lại in sâu vào tâm trí các Interista.

    Nếu AS Roma có một “Tiểu phi cơ” Vincenzo Montella thì Inter lại có một “Chiếc máy bay phản lực” mang tên Zamorano. Anh vẫn dang rộng cánh tay và hét to dữ dội khi ghi được bàn thắng. Các Interista đã làm những chiếc cờ lớn với hình Rambo ngậm chiếc dao găm ở miệng và viết dòng chữ “Zamorambo” bên dưới để cổ vũ cho Ivan. Từ đó Zamorano lại trở thành một sát thủ dữ tợn – là “Zamorambo” trong mắt cá Interista.

    Chiếc áo đấu bất tử “1+8”

    Sau một mùa giải 97/98 bị Juve cướp đi trắng trợn một Scudetto trong tầm tay. Chủ tịch Moratti vô cùng tức giận và lại càng quyết tâm hơn khi mang về Giuseppe Meazza thêm một thần tượng của cả Italia – tiền đạo Roberto Baggio. Một biến cố lớn đã xảy ra với Zamorano ở tuổi 31. Baggio không còn ở đỉnh cao phong độ khi đã bị AC Milan đẩy sang Bologna mùa giải 97/98 nhưng lại là một người được Moratti vô cùng ngưỡng mộ. Ông đưa Baggio về Meazza cũng ở tuổi 31 và tạo nên một bộ 3 sát thủ danh tiếng hàng đầu thế giới Ronaldo – Zamorano – Baggio.

    Baggio là cầu thủ lớn nhất của bóng đá Italia lúc bấy giờ, Ronaldo là ngôi sao số 1 của đội tuyển Brazil còn Zamorano chỉ là một người đến từ Chile nhỏ bé. Với tên tuổi và danh tiếng Baggio luôn được mặc định với chiếc áo số 10 dù thi đấu ở bất cứ nơi đâu còn Ronaldo lại yêu thích chiếc áo số 9 như Zamorano vì cả hai đều là những trung phong điển hình.

    Chiếc áo số
    Chiếc áo số “1+8″ độc nhất vô nhị của Zamorano. Ảnh: Internet

    Một tình thế khó xử cho Inter khi gã khổng lồ Nike vừa ký một hợp đồng tài trợ áo đấu đắt giá cho Inter thay thế cho hãng Umbro. Nike cũng đồng thời chọn Ronaldo làm gương mặt đại diện để thâm nhập thị trường nước Ý. Họ mong muốn Ronaldo sẽ mặc áo số 9 để Marketing cho thương hiệu của mình còn chủ tịch Moratti muốn được nhìn thấy Roberto Baggio trong chiếc áo số 10. Rõ ràng ở thời điểm khi Zamorano đã 31 tuổi, Ronaldo còn sung sức thì Inter buộc phải làm theo định hướng của Nike.

    Inter và Nike đã thuyết phục Zamorano nhường lại chiếc áo số 9 cho Ronaldo, dù tiếc nuối nhưng rất trân trọng tài năng của “Người ngoài hành tinh” nên Zamorano đã đồng ý và chuyển sang chiếc áo số 18 khi bắt đầu mùa giải mới và Baggio thay thế Ronaldo khoác áo số 10.

    Đối với “Bam Bam” thì số 9 đã in sâu vào tâm trí cũng như bản năng sát thủ của anh. Để bỏ đi một thứ đã gắn liền với mình hơn 10 năm chơi bóng thì thật khó. Zamorano đã xin phép FIGC cho phép in thêm một dấu “+” nhỏ ở giữa số 1 và 8 và FIGC đã đồng ý. 1+8 = 9. Zamorano đã tâm niệm như vậy và số áo đó đã trở thành bất tử. Mỗi lần nhắc đến, các Interista lại nhớ về Zamorano.

    Vẫn nổi bật giữa một rừng ngôi sao

    Trong 2 mùa giải 1998/1999 và 1999/2000, Inter tiếp tục bổ sung thêm những ngôi sao hàng đầu ở hàng công vốn đã rất chật chội. Zamorano, Ronaldo, Baggio, Branca, Ganz và sau này là Vieri, Recoba, Kanu… Ở tuổi 32 thì “Bam Bam” vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Anh ra sân 38 trận ở mùa giải 98/99 có 14 bàn thắng. Mùa 99/2000 thi đấu 35 trận và ghi được 8 bàn.

    Một đội bóng đầy rẫy ngôi sao, có 2 tiền đạo đắt giá nhất thế giới thời điểm đó là Ronaldo và Vieri nhưng tất cả đều phải từ bỏ vị trí sở trường để phục vụ cho “Ivan Bạo Chúa” trong sơ đồ chiến thuật của các Hlv. Không những Ronaldo mà cả Vieri đều phải hoạt động rộng và dạt ra hai cánh. Vieri đã không hài lòng về chuyện này.

    Mùa giải 200/2001 khi đã cao tuổi và không còn được ra sân trong đội hình chính thức, “Bam Bam” đã chia tay Inter trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông đến với America ở giải vô địch Mexico để được thi đấu nhiều hơn. Anh chơi cho America 3 mùa giải trước khi về đội bóng Colo Colo ở quê nhà chơi 14 trận cuối cùng trước khi giải nghệ vào năm 2003.

    Ngày trở lại và những dòng nước mắt

    Đỉnh cao của Zamorano là ở Real Madrid nhưng thật sự nổi tiếng và được hàng triệu người hâm mộ thì đó lại là hình ảnh “Zamorambo” ở Inter Milan. Anh cống hiến cho Inter gần 5 mùa giải và đã chiếm trọn tình yêu của các Interista. Những bước chạy, những lần ăn mừng bàn thắng như từng nhịp tim, hơi thở của “Bam Bam” vậy. Không ai có thể chê trách mỗi khi Zamorano vào sân.

    Anh trở lại Giuseppe Meazza sau 3 năm xa cách để một lần nữa các Interista được nhìn thấy Zamorano bằng xương bằng thịt nhưng không phải để thi đấu mà để nói những lời tri ân từ tận đáy lòng đến các cổ động viên. Các Ultra dữ dằn đã khóc, Zamorano cũng đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi anh ôm hôn chiếc áo đấu “1+8” huyền thoại của mình.

    Cặp song sát huyền thoại Marcelo Salas – Ivan Zamorano

    Ở đội tuyển quốc gia Chile, Zamorano và người đàn em – Marcelo Salas được mệnh danh là một trong những cặp song sát đáng sợ nhất thế giới. Thật ra thì họ được gọi là cặp song sát cũng không hẳn là cả hai cùng giúp Chile giành được những danh hiệu cao quý mà đơn giản đó là sự kết hợp của 2 sát thủ hàng đầu thế giới. Một người được gọi là “Ivan El Terrible – Ivan Bạo Chúa” còn người kia được biết đến với biệt danh “El Matador – Dũng sĩ đấu bò”. Họ có thể phối hợp với nhau mà không cần nhìn, ăn ý đến độ hiểu từng bước di chuyển của nhau và có phong cách giống nhau đến kỳ lạ.

    Salas và Zamorano là hai mảnh ghép hoàn của ĐT Chile. Ảnh: Internet
    Salas và Zamorano là hai mảnh ghép hoàn hảo của ĐT Chile. Ảnh: Internet

    Nếu không nhìn kỹ khuôn mặt và số áo thì khó có thể nhận ra Salas hay Zamorano trên sân. Salas và Zamorano chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất là chân thuận, Salas thuận chân trái còn “Bam Bam” thuận chân phải. Ở đội tuyển quốc gia Salas ghi được nhiều bàn thắng hơn vì Zamorano thường đóng vai trò thu hút hậu vệ đối phương và thường là người chuyền bóng cho “El Matador” ghi bàn.

    Trong hơn 15 năm thi đấu cho đội tuyển Zamorano đã đóng góp cho Chile 34 bàn thắng trong 69 trận ra sân. Một con số đáng nể với tỉ lệ hơn 0,5 bàn/trận. Anh cùng Chile dự France 98, dù không ghi được bàn thắng nào nhưng góp công lớn trong cả 4 bàn thắng của Marcelo Salas và phải dừng bước ở vòng knock out trước một Brazil quá mạnh thời điểm đó. Zamorano là niềm tự hào của cả dân tộc Chile.

    Zamorano mang trên mình chiếc băng đội trưởng và là thủ lĩnh tinh thần cũng như chuyên môn của toàn đội hơn 1 thập kỷ. Anh được bầu là cầu thủ hát hay nhất France 98 khi mỗi lần chào cờ trước trận đấu là Ivan lại hát to dõng dạc đến nỗi át cả tiếng nhạc. Các cầu thủ Chile cũng làm theo người đội trưởng tận tụy đầy trách nhiệm của mình làm nên một Chile rực lửa khó quên tại kỳ World Cup trên đất Pháp nhưng một đội bóng chỉ có 2 ngôi sao đẳng cấp thế giới như Chile thì không thể tiến xa. Họ thua Brazil của Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Leonardo… và phải về nước ở vòng 1/16.

    Zamorano đã giành rất nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể cao quý ở cấp câu lạc bộ như Pichichi, cầu thủ nước ngoài hay nhất La Liga, giành chức vô địch La Liga và lọt vào đội hình tiêu biểu châu Âu trong cùng một mùa giải 94/95. Lọt vào danh sách FIFA 100 cùng danh hiệu vua phá lưới Olimpic Sydney 2000 nhưng ở cấp độ đội tuyển anh chỉ có một chiếc huy chương đồng cùng Chile tại Olimpic ở Australia.

    Chỉ còn là hoài niệm

    Giờ đây khi đã rời xa sân cỏ được hơn 10 năm. Zamorano đã có một cuộc sống mới khi bước sang lĩnh vực kinh doanh nhưng mọi việc cũng không suôn sẻ cho lắm với “Bam Bam”. Ở tuổi 47, “El Terrible” đã già đi nhiều so với thuở còn làm mưa làm gió ở châu Âu nhưng mỗi lần lên báo, người hâm mộ vẫn dễ dàng nhận ra anh với nụ cười tươi rói và ánh mắt rực lửa của những ngày vinh quang. Hình ảnh một Rambo trên sân cỏ cùng chiếc áo đấu huyền thoại “1+8” chỉ còn là hoài niệm với người hâm mộ.

    Bóng đá Chile thời điểm hiện tại có thể có những cái tên đình đám như Auturo Vidal, Alexis Sanchez hay Gary Medel nhưng nếu để đem so sánh với Marcelo Salas hay đặc biệt là Ivan Zamorano thì gần như ai cũng đồng một quan điểm. Những người trẻ chưa bao giờ thay thế được hình ảnh sát thủ của Salas cũng như Zamorano bởi họ là những huyền thoại bất tử của đất nước hình quả Ớt cũng như bóng đá thế giới!.

    Phan Hùng - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...