(BongDa.com.vn) – AC Milan là một đội bóng vĩ đại, đấy là điều không có gì phải bàn cãi. Bất cứ một câu lạc bộ nào cũng đều có những khoảng thời khắc đen tối và suy tàn, đấy chính là quy luật của bóng đá thế giới. Để rồi nếu biết mình, biết người, biết vận động mà thay đổi thì đội bóng đấy sẽ tìm lại được thời hoàng kim, hay chí ít là tìm lại được bản sắc, còn không thì sẽ lụi tàn.
ANhững ngày gần đây, đài Sky Italia đưa tin Sinisa Mihajlovic sẽ quyết định chia tay đội bóng đỏ đen vào cuối mùa giải này, bởi mối quan hệ căng thẳng với Silvio Berlusconi và cũng bởi ông chủ tỉ phú của Milan vẫn duy trì thói quen can thiệp sâu vào công việc chuyên môn của các huấn luyện viên. Với gần 80 triệu bảng sau một thời gian “tằn tiện” được Milan đổ vào thị trường chuyển nhượng mùa hè và đem về các ngôi sao chất lượng như Carlos Bacca hay Alessio Romagnoli, dĩ nhiên Berlusconi có quyền đỏi hỏi một vị trí cao hơn thứ 6 ở thời điểm hiện tại.
Nhưng nếu thật sự Sinisa chia tay Milan vào cuối mùa, người hâm mộ Milan đang nhìn câu lạc bộ của họ có nét hao hao giống Palermo cùng một ông chủ Maurizio Zamparini nổi tiếng bằng việc “xay” huấn luyện viên. Kể từ khi Ancelotti chia tay sau 7 năm gắn bó, lần lượt là Leonardo, Max Allegri, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi và rồi có thể sẽ là Sinisa Mihajlovic cứ đến rồi đi. Điều này cho thấy chưa hẳn là bởi Mihajlovic quá tệ mà bởi thượng tầng của Milan còn tồn tại quá nhiều vấn đề.
Đó là việc Paolo Maldini, huyền thoại cả đời gắn bó với màu đỏ đen thẳng thừng tuyên bố giám đốc Galliani “chẳng biết gì về bóng đá.”
Là việc Berlusconi vẫn giữ nguyên thói quen can thiệp vào công việc chuyên môn của các huấn luyện viên, như thể ngài cựu thủ tướng nước Ý chỉ cần ngồi vào băng ghế của khu kỹ thuật một phút là ngay lập tức trở thành một huấn luyện viên lão làng.
Còn là kế hoạch của Barbara Berlusconi không có tên Adriano Galliani, nhưng hiện thực của Milan lại luôn song hành với các quyết định của vị giám đốc năm nay đã 71 tuổi.
Có quá nhiều vấn đề ở Milan lúc này cần được giải quyết, nhưng những người có quyền quyết định trong mớ hỗn độn đó lại chẳng nhìn về cùng một hướng với nhau và thứ người ta cần nhất ở Milan lúc này là sự nhẫn nại thì lại trở nên quá xa xỉ.
Nhưng đâu đó trong màn đêm ở Milan, người ta đã nhìn thấy Gianluigi Donnarumma, cậu bé thủ môn 16 tuổi với vóc dáng cao lớn trấn giữ khung thành Milan suốt mùa giải này như cái cách mà người ta chờ đợi hy vọng vào Paolo Maldini cách đây 31 năm. Người ta đã nhìn thấy Milan đánh bại Alessandria để tiến vào chung kết cúp quốc gia Ý. Kể từ thời điểm trước trận đấu cuối cùng của Serie A mùa giải 2011 chưa bao giờ người ta thấy Milan gần một danh hiệu đến như vậy. Và hơn ai hết, người ta còn thấy những Barca, Donnarumma… trở nên mạnh mẽ và lợi hại, như cái cách Milan chiến đấu trong giai đoạn lượt về mùa giải này.
Họ đã tin vào sự trở lại của thế lực màu đỏ đen, ít nhất là niềm tin mạnh mẽ nhất trong 4 năm trở lại đây. Một huyền thoại khác của Milan là Alessandro Costacurta khẳng định: “Chúng tôi sẽ lại trỗi dậy bởi vì chúng tôi có sức mạnh và niềm tin.” Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy bởi những gì Milan đang làm chỉ là một cuộc cách mạng nửa vời. Khi niềm tin dần trở lại một cách dồn dập, cũng là lúc con người ta dễ trở nên mù quáng và lạc đường hoặc chí ít là quá ảo vọng về tương lai mà quên mất rằng, niềm tin cũng cần được nuôi dưỡng.
Sự ra đi của Sinisa cuối mùa giải này có thể chưa phải là thất bại, nhưng sẽ là lực kéo Milan lại theo một bước lùi không xác định. Lúc đó, họ có thể tiến tiếp, hoặc cũng có thể lại quay về với vạch xuất phát của cuộc cải tổ không rõ ràng như cái cách mà họ đã từng thử cùng Leonardo cách đây 8 năm, hay với Inzaghi mùa giải trước. Đi lòng vòng, mà rồi lại chẳng tới đâu.
AC Milan mất 9 năm loay hoay sau chức vô địch Champions League 2007, những tưởng phục hồi với Serie A 2011 nhưng mọi chuyện rút cuộc vẫn chẳng đi về đâu. Người hâm mộ Rossoneri đã kỳ vọng rất nhiều vào các khoản đầu tư cùng những tín hiệu tích cực của mùa giải 2015-2016, nhưng bất cứ điều gì cũng cần thời gian và sự nhẫn nại. Họ quên mất rằng để một người khổng lồ tỉnh giấc, đó không phải chỉ là chuyện của một đêm. Họ đã nghĩ rằng bình minh đang tới sau chưa đầy 12 tháng đầu tư mạnh mẽ, mà quên mất rằng mình đang ở thời khắc cuối của hoàng hôn.
Berlusconi cần thay đổi, suốt hơn 30 năm triều đại của mình, ông có quyền hài lòng với những gì đã làm được cho Milan khi đã đầu tư gần 1 tỷ euro vào đội bóng. Người ta biết ông yêu màu áo đỏ đen đến thế nào, người ta cũng hiểu ông đã làm những gì có thể để đưa bình minh một lần nữa trở lại sân San Siro. Nhưng giữa mong muốn và hiện thực luôn tồn tại một khoảng cách cay nghiệt, và có lẽ đã đến lúc Berlusconi hiểu ra rằng, triều đại của ông phải chăng chính là màn đêm đang cản bước gã khổng lồ thành Milan thức dậy. Cũng bởi, làm gì có bình minh nào lại bắt đầu vào lúc nửa đêm.