Kể từ sau chức vô địch giải hạng A, miền Bắc năm 1968 và 1970, người Hải Phòng đã phải mòn mỏi đợi chờ gần 40 năm qua. Tưởng chừng chiếc cúp ấy đã rất gần, cuối cùng nó lại vuột mất trong tầm tay. Kết quả khiến không ít người trong cuộc đau lòng, mà người ngoài cũng cảm thấy tiếc cho đội bóng đất Cảng.
Với 50 điểm giành được sau 26 vòng đấu, Hải Phòng và đương kim vô địch Hà Nội có bằng điểm số với nhau. Xét về thành tích đối đầu, đội nào cũng giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ ngay trên sân nhà của mình. Điều này càng cho thấy khả năng của cả hai đội bóng trong mùa giải này là như nhau, khó có thể đánh giá đội nào hơn đội nào.
Yếu tố quyết định số phận của Hải Phòng nằm ở hiệu số bàn thắng thua khi Hà Nội nhỉnh hơn chỉ số này 2 bàn. Hải Phòng có lẽ phải tự trách mình khi trước khi bước vào “khúc cua” cho chặng đường vô địch, họ đã để lọt lưới quá nhiều. 27 bàn thua trong 14 trận đấu liên tục đã ảnh hưởng quá nhiều, đặc biệt 2 bàn thua trong trận thắng trên sân Long An với tỉ số 5-2.
Nỗ lực duy nhất của thầy trò ông Trương Việt Hoàng trong trận cuối gặp SLNA là ghi thật nhiều bàn thắng nhưng trớ trêu thay lúc này may mắn lại không đứng về phía họ. Ngoài sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh, không dưới 4 lần bóng chạm khung gỗ hay mấp mé trước vạch vôi khung thành đội bạn. Chỉ ghi được 3 bàn vào lưới SLNA, trong khi Hà Nội có 2 bàn thắng trước Thanh Hóa và lên ngôi vô địch.
Chuyên môn không thua đối thủ, Hải Phòng lại còn giành được tình cảm của hàng chục ngàn CĐV quê nhà lẫn bao nhiêu khán giả khác theo dõi qua truyền hình. Theo thống kê của VPF, lượng khán giả đến sân Lạch Tray dẫn đầu với 168.000 người, chưa tính 30.000 người ở vòng đấu cuối cùng; trong khi đó con số khán giả của Hà Nội chỉ là 48.000.
Một điều nữa để những khán giả trung lập cho rằng Hải Phòng là đội vô địch chính là việc nhiều chuyên gia phản đối chuyện bầu Hiển - “1 ông chủ 4 đội bóng” râm ran suốt nhiều mùa giải vừa qua. Vì vậy mà Hà Nội lên ngôi là một chuyện nhưng Hải Phòng là đội vô địch lại là một câu chuyện rất khác.