Khoảnh khắc tài năng trẻ Kobbie Mainoo mất tập trung, xử lý bóng hớ hênh, tạo điều kiện để Mohammed Kudus nhân đôi cách biệt cho West Ham ở phút 78 có thể là hình ảnh biểu tượng cho bộ mặt của Manchester United kể từ khi huấn luyện viên Erik ten Hag ngồi lên chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.
Người hâm mộ “Quỷ đỏ” đặt quá nhiều kỳ vọng vào tập thể này. Áp lực vô hình đặt lên vai khiến họ chưa bao giờ thể hiện được những gì tốt nhất, dễ dàng bị bóp nghẹt dưới ánh mắt soi mói đến từ nhiều phía. Andre Onana, Kobbie Mainoo hay chính Erik ten Hag lại vô tình trở thành nạn nhân, đáng thương hơn đáng trách.
Khi chiến lược gia người Hà Lan đến với sân Old Trafford, nhiều cổ động viên Manchester United hy vọng Erik ten Hag sẽ mang theo thứ bóng đá khoa học, kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt giống như khi ông còn dẫn dắt Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, sau 1 năm rưỡi nắm quyền, 400 triệu bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng, tất cả vẫn chỉ là mớ bòng bong.
Chiến lược gia sinh năm 1970 cần thêm thời gian để “đập đi xây lại”, nhưng ông lại thiếu đi sự hỗ trợ từ phía ban lãnh đạo đội bóng. Cuộc đời vốn chẳng dễ dàng như một tựa game bóng đá và Erik ten Hag vẫn đang loay hoay trong việc sắp xếp đội hình từ tuần này sang tuần khác. Thậm chí nhà cầm quân 53 tuổi còn chưa ổn định được phòng thay đồ.
Khi Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho hay Kobbie Mainoo xuất hiện, cổ động viên “Quỷ đỏ” đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai họ mà quên mất rằng những cái tên kể trên đều còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm và sự lọc lõi cần thiết, thứ cần được tích lũy theo thời gian chứ không phải qua một, hai trận đấu.
Ở một vài thời điểm, những cái tên này có thể thi đấu bùng nổ nhưng họ cũng mau chóng gây thất vọng nặng nề. Để lãnh trách nhiệm gánh vác cả một tập thể rệu rã là điều không thể nào. Manchester United cần nhiều hơn thế. Chẳng có “tiểu Haaland”, “tiểu Ronaldo” hay “tiểu Pogba” nào ở đây cả.
Những cầu thủ tiềm năng mà Manchester United đang sở hữu chỉ đơn giản là mang đến hiệu ứng tích cực cho một bức tranh vốn đã u ám. Nếu đặt họ sang các đội bóng khác như Manchester City, Liverpool hay Arsenal, cơ hội để được ra sân thường xuyên thực sự không cao.
Từ lối chơi cho đến con người, Manchester United giờ chỉ còn là cái bóng của một thời quá vãng xa xôi cách đây hơn một thập kỷ. Muốn tìm lại ánh hào quang xưa, “Quỷ đỏ” cần đi từng bước chậm mà chắc thay vì chờ mong vào những điều hão huyền. Họ có quyền kỳ vọng nhưng hãy nhớ rằng, “thành Rome không thể xây trong một ngày”.