Có câu chuyện kể về một chàng trai khôi ngô trắng trẻo, không may bị lọt xuống vực sâu. Lượng thức ăn có sẵn là không quá nhiều, và anh cũng không biết cách nào để quay trở lại thế giới của mình. Niềm hi vọng duy nhất lúc này là một cái dây leo từ miệng vực. Nhưng nó lại quá nhỏ, không thể nào mang nổi cả thân hình vạm vỡ của anh. Và chàng trai đã tìm ra một giải pháp, đó là chỉ ăn vừa đủ sống, ngủ rất ít, vừa đủ để không bị kiệt sức. Sau một thời gian, anh ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương, và nhờ vậy mà có thể bám trên sợi dây leo kia, để trở về với thế giới của mình. Có điều, gia đình và cô bạn gái từ thuở thiếu thời, đã không còn nhận ra anh nữa. Họ tin rằng người thân yêu của mình đã chết, chứ không phải kẻ giả mạo xấu xí kia. Anh buồn bã bước đi, nhưng tuyệt nhiên không hối hận với quyết định trước đó, vì đó là cách duy nhất để có thể sống sót.
Tại Premier League mùa giải trước, Leicester City đã lên ngôi tại xứ sương mù với lối chơi thực dụng và chặt chẽ của Claudio Ranieri. Phải tốn nhiều thời gian để có thể đếm hết số trận thắng với tỉ số tối thiểu của nhà đương kim vô địch Premier League. Nhiều ý kiến cho rằng sự lên ngôi này thể hiện mức độ đi xuống của bóng đá Anh, nhiều người khác thì lại bảo chức vô địch của đội chủ sân King Power hoàn toàn không xứng đáng khi họ chọn lối chơi quá tiêu cực. Tuy nhiên, bất chấp mọi ý kiến trái chiều, lịch sử của bóng đá Anh đã ghi lại một câu chuyện cổ tích có thật, và nó mang tên Leicester City.
Và mới ngày hôm qua đây thôi, bóng đá thế giới lại chứng kiến thêm một câu chuyện thần kỳ nữa. Đó là chức vô địch EURO 2016 của Bồ Đào Nha, đội bóng mà suốt từ đầu giải, chỉ 1 lần duy nhất thắng được đối thủ trong 90 phút. Đó cũng là đội bóng giành chức vô địch với thành tích 3 trận hòa tại vòng bảng, và phải tiến vào vòng knock-out bằng 'vé vớt'. Chiến thuật của HLV Fernando Santos được thể hiện vô cùng triệt để, đó là tử thủ ngay từ đầu, và tìm cách lén lút kết liễu đối phương bất ngờ, hoặc cố kéo trận đấu vào loạt penalty để trông chờ vào may rủi. Và đương nhiên, không thể thiếu những luồng chỉ trích sau cái đêm ở Stade de France, rằng đội bóng nâng cúp hoàn toàn không xứng đáng là nhà vô địch.
Bồ Đào Nha được mệnh danh là 'Selecao của châu Âu', với một lịch sử đã sản sinh ra rất nhiều cầu thủ hàng đầu, với lối chơi hoa mỹ và đẹp mắt. Trước thế hệ của những Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma hay Luis Nani, đã từng có những cái tên lừng lẫy khác như Rui Costa, Eusebio hay Luis Figo. Đó là lý do mà người ta cho rằng, việc đội bóng này chơi tử thủ, là một điều đáng xấu hổ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thực tế hơn, thì Bồ Đào Nha không thể so được với những cái tên như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Croatia,... nếu đá đôi công. Và bởi vậy, phòng ngự là con đường duy nhất, để đi đến thành công cuối cùng.
Những lời chỉ trích rồi cũng sẽ sớm bị quên đi, nhưng lịch sử bóng đá châu Âu mãi về sau này, vẫn sẽ có cái tên Bồ Đào Nha được ghi một cách trang trọng. Và đó là điều duy nhất mà đội bóng này hướng tới. Cũng giống như chàng trai dưới vực thẳm năm nào. Ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nếu anh từ chối cơ hội duy nhất là sợi dây leo, và không chấp nhận tự biến bản thân mình trở nên xấu xí.