Bóng đá là 1 môn thể thao nhưng thắng thua không quyết định theo phương thức định lượng của toán học. Chính sự bất ngờ khó lường đã tạo nên sự hấp dẫn không thể chối cãi của môn thể thao vua. Chẳng bởi thế mà sáng nay, Argentina đã để thua Chile ở trận chung kết Copa America 2016 dù được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình lẫn giá trị ngôi sao.
Chân lý của bóng đá vẫn cứ tồn tại như vần xoay của trái bóng tròn. Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng nhưng người chiến thắng chính là kẻ mạnh. Câu chuyện 23 năm không vô địch 1 giải đấu lớn của người Argentina đã trở thành minh chứng sống động cho việc thành công không quyết định bởi yếu tố ngôi sao.
Quay trở lại châu Âu, trong 2 ngày qua, người ta đã nói nhiều tới chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Croatia. Nó cay đắng và nghiệt ngã với Croatia tới mức Ivan Rakitic và Luka Modric phải đăng đàn nói rằng “Đội bóng hay nhất đã phải chia tay EURO”. Và nhiều hơn thế, người Croatia coi chiến thắng của Bồ Đào Nha như sự sỉ nhục cho phong cách truyền thống của đội bóng này.
Thật vậy, nếu nhìn lại truyền thống lịch sử, Bồ Đào Nha luôn duy trì triết lý tấn công. Nhờ vậy, họ đã sản sinh ra rất nhiều ngôi sao lớn, tài hoa như Luis Figo, Manuel Rui Costa, Nuno Gomes, Pauleta hay hiện tại là Cristiano Ronaldo. Cá tính của người Bồ khiến họ được ví với là Brazil của châu Âu. Chơi tấn công, Bồ Đào Nha chiếm trọn cảm tình của NHM bóng đá nước nhà. Nhưng họ nợ NHM 1 danh hiệu. Thật vậy, thành tích tốt nhất của Seleccao ở EURO chỉ là ngôi vị Á quân (năm 2004). Còn tại đấu trường World Cup, đội bóng đến từ bán đảo Iberia chưa một lần đi tới trận chung kết.
Argentina có siêu sao Messi và hàng loạt hảo thủ vẫn vô duyên với danh hiệu lớn. Bồ Đào Nha trong quá khứ dù được đánh giá cao cũng vô duyên. Vậy thì hiện tại, chẳng ai dám kì vọng người Bồ sẽ thành công với chỉ 1 niềm hy vọng mang tên Cristiano Ronaldo. Nhìn nhận một cách tổng quan, đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha cũng chỉ nhỉnh hơn 1 chút so với Thụy Điển của Zlatan Ibrahimovic mà thôi.
Thế nên, chẳng quá bất ngờ khi LĐBĐ Bồ Đào Nha quyết định bổ nhiệm HLV Fernando Santos thay thế Paulo Bento hồi tháng 9/2014. Thay đổi nhỏ nhưng khác biệt lớn! Đấy là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến trong triết lý chơi bóng của Seleccao. Họ chú trọng hơn cho phòng ngự và coi Cristiano Ronaldo là phương tiện chứ không gây áp lực.
Trong sự nghiệp cầm quân, Fernando Santos chỉ dẫn dắt các đội bóng nhỏ. Nó ảnh hưởng lớn tới triết lý làm việc của nhà cầm quân này. Không phải ngẫu nhiên mà ĐT Hy Lạp đã chọn Santos thế chân Otto Rehhagel, người từng giúp họ tạo nên câu chuyện kì vĩ trên đất Bồ Đào Nha vào năm 2004. Thực tế, Santos cũng đã để lại nhiều dấu ấn cùng ĐT Hy Lạp khi giúp đội bóng này vào tứ kết EURO 2012 và vòng 1/8 World Cup 2014.
Suy cho cùng, sự thay đổi của Bồ Đào Nha nằm trong xu hướng chung của những quốc gia đang cạn kiệt tài năng. Có thể kể ra nhiều nền bóng đá lớn khác như Brazil hay Italia. Khi ấy, họ tìm đến sự thực dụng như một phương thức kéo lại cả nền bóng đá. Với Bồ Đào Nha, họ đã nhận được những bài học thích đáng bởi sự thực dụng, toan tính khi từng để thua Hy Lạp ở trận CK EURO 2004. Cho tới khi thất bại ở vòng bảng World Cup 2014, người Bồ mới có cơ sở để thực hiện 1 cuộc cải cách.
Giành vé dự vòng 1/8 EURO 2016 mà không có nổi 1 chiến thắng, Bồ Đào Nha đã may mắn? Có thể nhưng ở góc cạnh nào đó, đây là chuyện bình thường. HLV Santos tái tạo Bồ Đào Nha theo phương thức phòng ngự - phản công. Khi gặp các đối thủ chiếu dưới như Iceland, Áo hay Hungary, Seleccao không quen với cách chơi chủ động và tỏ ra rất bế tắc.
Nhưng khi đụng độ 1 đội bóng có triết lý tấn công như Croatia ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha đã thể hiện được sự điềm tĩnh và lạnh lùng của mình, thậm chí lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Họ đã giết chết 1 trận đấu hay bởi triết lý thực dụng, đầy toan tính của HLV Santos. Nhưng nó chẳng quan trọng bằng việc Bồ Đào Nha đã có tấm vé đi tiếp với chỉ 1 cú đấm sát thương.
Người ta đã từng thấy Cristiano Ronaldo và các đồng đội đã khổ sở ra sao khi điên cuồng tấn công Iceland, Áo và Hungary. Nhưng khi phải nhún mình chờ thời, họ lại trở nên đặc biệt lợi hại. Đôi khi chỉ cần 1 pha phản đòn sắc nét là đủ để Bồ Đào Nha khiến đối phương phải khóc.
Những giọt nước mắt của Rakitic, Modric càng tô điểm thêm cho sự tàn nhẫn của Bồ Đào Nha. Họ đã thay đổi thực sự nhưng đấy là sự thay đổi mang tới hy vọng.
Messi đã đổ gục bởi triết lý thực dụng của Chile trong hè này. Cristiano Ronaldo cũng suýt khóc vì sự ấm ức trước Iceland. Khi tấn công không thể lên ngôi như sự kì vọng, biết đâu sự toan tính lại là yếu tố sẽ mang tới sự khác biệt. Hãy chờ Bồ Đào Nha xem sao…