Thực tế, khi kết thúc vòng bảng của World Cup 2018, đã có tới 11/14 đại diện của châu Âu đi tiếp vào vòng sau. Điều này thể hiện rất rõ sức mạnh tuyệt đối của bóng đá lục địa già và chỉ có các đại diện Nam Mỹ (4 đội góp mặt) mới phần nào hạn chế được sự lấn át của châu Âu mà thôi.
Tuy vậy, qua thời gian các đội bóng Nam Mỹ cũng rơi rụng dần. Bắt đầu từ Argentina, Colombia ở vòng 1/16 và cho đến Uruguay hay đại diện ưu tú nhất là Brazil cũng "bật bãi" sau loạt trận tứ kết đêm qua.
Ở hai trận tứ kết còn lại dẫu cho Nga, Croatia, Anh hay Thụy Điển chiến thắng thì đó cũng chỉ là câu chuyện nội bộ của bóng đá châu Âu mà thôi. Như vậy, chắc chắn nhà vô địch World Cup 2018 sẽ là một đại diện của lục địa già, đây đã là lần thứ 4 liên tiếp từ năm 2006 châu Âu thống trị sân chơi này.
Mở rộng ra, ở World Cup 2010 và 2014, có tới 3 trên 4 đại diện châu Âu lọt vào vòng bán kết khiến họ lấn át Uruguay và Argentina một cách dễ dàng. Thậm chí ở năm 2006 trên đất Đức, 4 suất vào vòng bán kết đều về tay các đại diện châu Âu.
Thời kỳ mà bóng đá Nam Mỹ tung hoành đã xa lắm, ít nhất là từ năm 2002 khi Brazil lần cuối lên đỉnh World Cup. Có thể nói, đến Nam Mỹ còn không so kè lại thì việc châu Phi hay châu Á không có cửa để cạnh tranh với bóng đá châu Âu.
Không phải ngẫu nhiên mà châu Âu chiếm tới 14/32 suất tham dự World Cup 2018. Đó là còn chưa kể những đại diện ưu tú như: Hà Lan, CH Séc, Italia bị "bật bãi" do cuộc cạnh tranh ở vòng loại quá khốc liệt.
Các đại diện châu Âu với sức mạnh của mình đã biến World Cup thành một EURO thu nhỏ. Họ vừa có thể hình, sức mạnh lại vừa có tư duy, kỹ thuật và chiến thuật nên đủ sức áp chế các đội bóng đến từ các nền bóng đá khác một cách dễ dàng.
Trong tương lai gần, thật khó để các châu lục khác cải thiện được điều này khi bóng đá châu Âu ngày một hoàn thiện lối chơi còn các đại diện thuộc Nam Mỹ, châu Phi hay châu Á vẫn cứ thi đấu theo bản năng của mình. Liệu rằng điều này có được thay đổi trên đất Qatar 4 năm sau?
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)