(BongDa.com.vn) – Vòng 25 V-League, cặp đấu đáng chú ý giữa Hoàng Anh Gia Lai – Đồng Tâm Long An bất ngờ mất hút trên sóng truyền hình.
VTV chọn trực tiếp trận FLC Thanh Hóa – Hải Phòng, VTC lấy trận tranh vị trí thứ ba giữa Hà Nội T&T – Than Quảng Ninh làm tâm điểm, Bóng đá TV phát trận Sông Lam Nghệ An – Đà Nẵng, các đài địa phương (Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai) đều tường thuật các trận đấu của đội mình. Duy nhất cuộc đối đầu giữa HAGL và ĐTLA vắng bóng.
Khoảng 10 năm về trước, cặp đấu HAGL – ĐTLA luôn nhận được sự quan tâm rất lớn và được xem là “derby Việt Nam”. Khi đó, bầu Đức, bầu Thắng mới bước chân vào bóng đá và chơi theo kiểu “tức nhau tiếng gáy”. Mỗi khi đối đầu, dù là ở V-League hay cúp Quốc gia, Gạch và Gỗ đều gồng lên mà đá với quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Gỗ hừng hực khí thế tấn công, còn Gạch điềm nhiên phòng ngự và chờ cơ hội phản công.
Những câu chuyện bên lề ngày ấy vẫn còn được kể đến tận ngày ngay. Như việc ông bầu phố Núi được giải oan sau nghi án đưa tiền cho trọng tài, bởi đấy chỉ là “tiền mừng tuổi”; hay chuyện treo thưởng với số tiền không tưởng (50.000 USD) nếu HAGL đánh bại đối phương.
Thế mà hiện tại, chả nhà đài nào “thèm” phát sóng, dù rằng trận đấu trên sân Pleiku cuối tuần qua ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng mùa này. Đáng buồn hơn, chẳng ai gọi đấy là trận derby nữa.
Nhìn rộng hơn, V-League giai đoạn này thật sự đã không còn một trận derby đúng nghĩa. Thỉnh thoảng, người ta hay gắn một danh xưng nào đó vào cái mác derby, như derby miền Trung Đà Nẵng – Bình Định, derby Bắc Trung Bộ SLNA – Thanh Hóa, derby nhà vô địch Hà Nội T&T – Bình Dương, hay derby… màu vàng Hà Nội T&T – FLC Thanh Hóa!
Còn nhớ, từ hồi bao cấp, bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến không ít những cuộc derby nảy lửa. Thể Công – Công an Hà Nội hay Cảng Sài Gòn – Hải Quan xứng đáng được xếp vào hạng derby danh bất hư truyền. Bất chấp thứ hạng, bất chấp thành tích, chỉ cần vào sân, các cầu thủ sẽ đá như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ vì danh dự của đội bóng mình.
Một giải đấu không có derby không thể nào là một giải đấu hấp dẫn. Điều này đúng với V-League. Đã không còn những cặp đấu lớn buộc mọi tờ báo phải đưa lên trang nhất, thậm chí cuộc chạm trán giữa hai đội dẫn đầu không đáng chú ý bằng trận đấu của một đội bóng trẻ đang “cầm đèn đỏ”.
Cũng đã không còn những kẻ thù địch đúng nghĩa trên sân cỏ, thay vào đó là thứ “bóng đá nghĩa tình”. Thấy đồng nghiệp còn quá trẻ, nên “thương tình” đá nương chân. Thấy đội bạn “thiếu thốn” trong khi mình đã “no nê”, nên nhường vài ba điểm, biết đâu mùa sau mình “khó khăn”, bạn sẽ “giúp đỡ” lại mình.
Chuyên nghiệp để làm chi, khi derby biến mất, nghi vấn lan tràn, không còn khán giả?