(BongDa.com.vn) – Ban đầu, trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ chỉ rút thẻ vàng cho Thanh Hào. Sau đó, ông này đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của Hà Nội T&T ngay khi thấy cổ chân Abass bị gãy. Ngẫm lại mới thấy các vụ bạo lực sân cỏ xảy ra ở V-League chỉ bị trọng tài đánh giá ở mức “vàng” cảnh cáo, chứ không phải mức “đỏ” nguy hiểm.
THLV của B.Bình Dương nhận xét không phải là không có lý, đặc biệt là sau tình huống va chạm giữa Thanh Hào với Abass. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã nhận định không đúng mức độ phạm lỗi của hậu vệ mang áo số 12 mặc dù ông đã theo khá sát sao tình huống này. Ngay khi Abass ngã xuống, trọng tài chính lập tức cắt còi, thế nhưng mãi đến 30 giây sau ông mới rút thẻ… vàng cho Thanh Hào.
Và có lẽ quyết định của ông Đức Vũ cũng đã khép lại pha bóng trên khi ông cho thẻ vào túi nếu như đội trưởng Anh Đức và tiền đạo Công Vinh không quyết liệt phản đối. Cả hai đã phải đến tận nơi để chỉ cho trọng tài này mức độ tổn thương của đồng đội Abass. Lúc này, nhân viên y tế có giải thích thêm cho trọng tài biết nên ông Nguyễn Đức Vũ mới quay ra rút thẻ đỏ trực tiếp cho Thanh Hào – người đang ôm mặt khóc.
Như vậy, quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của HN T&T sau khi rút thẻ vàng (thứ nhất) cho cầu thủ này là hành động tự mình “bẻ còi” của ông Nguyễn Đức Vũ. Theo lẽ thường, những pha chuồi, xoạc bóng từ phía sau lên đều bị trừng phạt bằng thẻ đỏ và không cần xem xét tổn thương của cầu thủ bị phạm lỗi. Trong trường hợp này, Trọng tài Nguyễn Đức Vũ chỉ rút thẻ vàng, sau đó khá lâu mới rút tiếp thẻ đỏ một cách “ân huệ” cho Thanh Hào khi hậu vệ này có lẽ cũng không còn thiết tha thi đấu.
Cùng điểm lại những pha bóng bạo lực trên sân cỏ V-League làm dư luận bức xúc trước đó như Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Huy Hoàng và Samson. Tất cả đều là “án điểm” của mùa giải nhưng phải đến lúc VFF “mổ băng” thì mới có án phạt “ nguội”, trong khi đó, các trọng tài trên sân chỉ rút thẻ vàng cho Ngọc Hải (đạp vào gối hậu vệ Anh Khoa), Đình Đồng (đạp gãy ống khuyển Anh Hùng), Huy Hoàng (phi hai chân vào Samson). Và còn rất nhiều pha bóng ác hiểm của các cầu thủ khác nhưng chưa gây tổn thương quá lớn đến sự nghiệp của đối phương nên có thể cho qua.
Điều gì còn đọng lại sau những tai nạn nghề nghiệp này nếu không muốn nói đến sự thiếu quyết đoán, không dũng cảm của các vị “vua áo đen” vốn đã bị người hâm mộ và giới chuyên môn phàn nàn rất nhiều. Một khi bạo lực sân cỏ chỉ dừng ở mức phạt thẻ vàng cảnh cáo thì đó không khác nào họ đang dung túng cho hành vi xâm phạm thân thể lẫn nhau trong giới cầu thủ. Ai sẽ là người tiếp theo rời sân bằng xe cấp cứu? Ai sẽ di chuyển bằng xe lăn? Một khi trọng tài không còn là người ngăn chặn bạo lực ngay trên sân cỏ thì câu trả lời có lẽ nên dành cho các “nạn nhân của bóng đá Việt Nam”.