(BongDa.com.vn) – Đã hơn 50 năm bóng đá Việt Nam mỏi mòn đi tìm chiếc huy chương vàng (HCV) tại sân chơi SEA Games nhưng cho đến bây giờ tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội và nuối tiếc. Đã có nhiều bài học được rút ra sau những lần thất bại nhưng có một điều chúng ta vẫn chưa làm tốt đó là việc nghiêm túc đặt ra mục tiêu và phấn đấu cho mục tiêu đó.
BThế thì tại sao khi nằm trong bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Lào, Brunei và Đông Timor mà chúng ta chỉ dám đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng ? Trong bảng đấu này, rõ ràng chỉ có người Thái và người Mã là đủ sức làm khó Việt Nam, trong đó chúng ta vẫn thắng nhiều hơn thua khi gặp Malaysia.
Vậy tại sao chúng ta còn lăn tăn chuyện vòng bảng mà không mạnh dạn đặt tầm mắt xa hơn? Đặt mục tiêu quá thấp có thể không kích thích hết tiềm năng của các cầu thủ, bởi suy cho cùng đó cũng là mục tiêu trong tầm tay (vượt qua vòng bảng). Hơn hết, chúng ta cần khắt khe với bản thân, đặt mục tiêu cao hơn khả năng để có thể nâng cao quyết tâm chiến đấu của đội bóng.
Và sau những trận đầu tiên tại vòng bảng, thực tế cho thấy một vé vào bán kết chẳng phải là nhiệm vụ khó đối với thầy trò ông Toshiya Miura hay sao? Thắng đậm đối thủ trực tiếp là Malaysia thì chuyện thắng hay thua Thái Lan ở lượt đấu cuối không còn là vấn đề quá lớn. Vấn đề ở đây là dường như người hâm mộ Việt Nam quá phấn khích và hài lòng với việc U23 ghi tới 11 bàn sau hai trận đầu tiên.
Đành rằng mỗi trận thắng là một niềm vui nhưng nếu chúng ta thoả mãn quá sớm thì e rằng bi kịch của những lần thất bại trước lại quay về. Năm 2009, Việt Nam hiên ngang tiến vào chung kết SEA Games. Cờ hoa đã sẵn sàng cho màn ăn mừng lịch sử nhưng cuối cùng hoa phải cất đi còn cờ đánh xếp lại. Đó là bài học mà chúng ta không được phép quên.
Chúng ta nên nhắc nhở nhau rằng phía trước có thể là chủ nhà Singapore hay đội đang chơi rất hay Myanmar đang đợi U23 Việt Nam ở bán kết. Một khi chỉ đặt mục tiêu vào bán kết, và khi đã vào được bán kết rồi rất dễ khiến những trái tim nguội đi nhiệt huyết, cái đầu không còn lạnh và đôi chân cứ bay bổng theo những lời tán dương.
Và trước khi đá bán kết, U23 Việt Nam còn bài toán Thái Lan phải giải dù rằng trận đấu này có thể diễn ra khi mọi chuyện đã an bày. Nhưng khi gặp Thái Lan, điều đáng để chúng ta quan tâm không phải là việc thắng thua, mà là vượt qua chướng ngại về tâm lý khi đối đầu đối thủ lớn nhất trong khu vực.
Chỉ có giữ chặt lòng quyết tâm và một đòi hỏi thật cao mới giúp chúng ta có thêm động lực trước người Thái, xa hơn là cuộc chinh phục SEA Games. Bóng đá Việt Nam vẫn khát khao giấc mơ vàng tại SEA Games. Vậy thì trước hết hãy khắt khe với chính bản thân mình. Khi chưa vô địch là không được phép thoả mãn .