Như trò đùa (hay thử thách) của số phận khi con đường vào chung kết SEA Games của U22 Việt Nam chẳng khác gì những người đàn anh năm 2009: gặp lại đối thủ từng thua chúng ta ở vòng bảng, ngày đó là Malaysia còn bây giờ là U22 Indonesia. Nhưng 10 năm trước tuyển Việt Nam đã thua liệu năm nay mọi chuyện có khác? Nhưng mệnh lại cho U22 Việt Nam là phải thắng.
Trước hai ngày U22 đá chung kết thì tuyển bóng đá nữ của Việt Nam cũng đá trận tranh HCV với Thái Lan. Sau hơn 120 phút chiến đấu cùng kỳ phùng địch thủ đến kiệt sức, có người băng trắng cả chân cắn răng mà đá, có người không còn đủ sức để tự mình lên nhận huy chương, có người kiệt sức phải vào bệnh viện… từ đó mới thấy chiếc HCV lần thứ 6 của các cô gái vàng Việt Nam phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Trong khi đó bóng đá nam Việt Nam chưa một lần lên ngôi tại đấu trường SEA Games.
Vậy thì các cầu thủ U22 phải chiến thắng để xứng đáng với hàng triệu người đang đặt niềm tin vào họ. Như HLV Park Hang Seo nói ông có ước mơ là cùng về nước với đội tuyển nữ và mang về Việt Nam hai tấm HCV. Dù mới làm việc hai năm nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc hiểu sự khát khao của người hâm mộ Việt Nam về tấm HCV SEA Games là lớn đến mức nào.
Trong đội hình tuyển Việt Nam thua Malaysia tại SEA Games năm 2009 có cả Trọng Hoàng. Sau 10 năm "Hoàng bò" vẫn chiến đấu ngoan cường như những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi dù anh giờ đã là 30 tuổi - lứa tuổi mà nhiều cầu thủ đã tính chuyện nghỉ hưu hay ra làm thầy. Chính nhờ sự đa năng và quyết liệt của Trọng Hoàng đã giúp U22 Việt Nam tiến vững chắc đến trận đấu cuối cùng. Hình ảnh Trọng Hoàng với đầu gối trầy xước khiến CĐV phải chạnh lòng và thán phục cho một chiến binh. Cho nên hơn ai hết Trọng Hoàng xứng đáng có một kết cục viên mãn tại SEA Games năm nay. Điều đó cũng giúp xua đi nỗi đau của một chứng nhân lịch sử cả thập kỷ qua.
Và một người mà chúng ta phải nhắc lại vào lúc này là Quang Hải. Theo thống kê trong năm qua cầu thủ Hà Nội chơi khoảng 60 trận cho CLB, U23 và tuyền QG - một con số mà ngay cả những ngôi sao hàng đầu cũng chào thua nếu phải cày ải như vậy. Để rồi giờ đây anh phải ngồi ngoài vì chấn thương. Điều đó không có gì lạ bởi dù sao sức người cũng có hạn. Nhưng sau biết bao trận đấu đã chơi hết sức mình như vậy nếu Quang Hải trắng tay tại SEA năm nay thì quá đáng tiếc. Các đồng đội sẽ vì anh mà chiến đấu để mang HCV về cho Việt Nam.
60 năm dài đằng đẳng chờ đợi một tấm HCV đã là quá đủ cho sự mỏi mòn với bóng đá Việt Nam. Giờ đây mọi thứ đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử. Và U22 Việt Nam sẽ là những nhân vật chính dù cho câu chuyện sau 10 năm vẫn cứ như một trò đùa của số phận thì chúng ta vẫn cứ hướng về phía trước và coi đó chỉ là sự thử thách mà thôi.