Sau gần một thập kỷ, chính xác là từ AFF Cup 2008 thì bóng đá nam Việt Nam mới lại có một chức vô địch. Nhưng không phải SEA GAMES hay AFF Cup, mà chỉ là một giải đấu giao hữu trên đất Myanmar. Sẽ chẳng có gì để nói nếu không có chuyện đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng gần 1 tỷ đồng cho chức vô địch này.
Một tỷ đồng không phải là con số quá lớn trong thời đại công nghiệp bóng đá như hiện nay. Cái cần nói ở đây là VFF dường như đã quá ưu ái và bày tỏ sự quan tâm quá mức đối với những cầu thủ nam dù biết rằng đây chỉ là một giải đấu giao hữu. Hãy nhìn vào con đường mà những chàng trai lên ngôi vô địch: thắng Hồng Kông sau loạt luân lưu 11m, sau đó vượt qua Singapore trong hiệp phụ ở trận chung kết. Dù là Hồng Kông hay Singapore đều không phải là đội quá mạnh kiểu Nhật Bản, Hàn Quốc mà chúng ta thắng chật vật như vậy thì có đáng được ca ngợi quá mức hay không? Đành rằng sau mỗi thành quả của đội tuyển cũng cần có những khoản thưởng để động viên tinh thần các VĐV nhưng phải xem đó là giải đấu gì, mức độ như thế nào và danh giá ra sao.
Khi mà các chàng trai chỉ vừa có chức vô địch giao hữu sau… 8 năm đã có ngay món tiền thưởng khiến không ít người chạnh lòng nhớ về các cô gái đá bóng của chúng ta. Điều kiện tập luyện thiếu thốn cả trong bữa ăn hay trang phục, chỗ ở hay lương thưởng nhưng những điều đó không ngăn họ mang về nhiều vinh quang cho đất nước nhiều năm qua.
Nếu như tuyển nam vui như hội sau trận thắng Hồng Kông, Singapore và vẫn khát khao giấc mơ vượt Thái Lan thì bóng đá nữ đã đạt tầm châu lục, đang đặt mục tiêu dự World Cup. Thế nhưng ngay cả khi họ đoạt SEA GAMES hay giải Đông Nam Á cũng chẳng mấy khi được thưởng nhanh và rộng rãi như các đồng nghiệp nam đang có được.
Trở lại con số 1 tỷ tiền thưởng cho đội tuyển nam, đành rằng nó không nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít cho cả khối việc cần thiết và thực tế hơn. Ví như dùng nó làm tiền thưởng cho những cá nhân, tập thể fair-play, xuất sắc tại V-League hoặc dùng số tiền ấy cho công việc đào tại trẻ thì xem ra sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực hơn.
Ở một đất nước cuồng bóng đá và không kém phần chịu chơi (dù nghèo) như Việt Nam mới thấy các cầu thủ nam của chúng ta sướng thật. Họ luôn được hưởng những ưu ái mà không phải VĐV thể thao nào cũng có được. Chỉ mới là chức vô địch giao hữu thôi mà cả đội đã bỏ túi cả tỷ đồng, nếu đổi lại là ngôi quán quân tại SEA GAMES hay AFF Cup hoặc xa hơn là những thành tích ấn tượng cấp Châu Á, thế giới chắc họ ngập trong biển tiền thưởng mất thôi. Nếu bảo rằng đấy là thiếu công bằng với bóng đá nữ thì cũng chẳng ích gì vì cả chục năm nay đã thế nhưng cứ nhớ về con số 1 tỷ tiền thưởng lại ngậm ngùi cho các cô gái vàng của chúng ta.