(BongDa.com.vn) – Trong vài năm trở lại đây, so với những bước tiến vượt bậc của “người hàng xóm” Thái Lan thì bóng đá Việt Nam đang phát triển một cách chậm chạp. Chính những nỗi ám ảnh vô hình đã khiến thành tích của các đội tuyển ngày càng trở nên thiếu ấn tượng.
“Vua hạng 2”
Có lẽ với những ai trung thành với bóng đá nước nhà chắc cũng không thể nhớ được số lần thất bại trong các trận chung kết của các đội tuyển Việt Nam. Mặc dù đã thi đấu một cách khởi sắc nhưng không ít lần chúng ta phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch.
Vị trí Á quân lần thứ 3 liên tiếp của đội tuyển U19 vừa qua chỉ là giọt nước tràn ly để minh chứng cho sự vô duyên đó. Sự vô duyên đến khó hiểu của bóng đá Việt Nam khiến người hâm mộ từ lâu đã quen với cảm giác ở vị trí thứ 2. Việc thiếu hụt các danh hiệu chính là nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam không thể tiến xa hơn trên bản đồ bóng đá châu lục cũng như là thế giới.
Thay tướng như thay áo
Đã có rất nhiều vị HLV đến với bóng đá Việt Nam và mang hi vọng có thể thay đổi được vận mệnh của đội tuyển. Thế nhưng ngoại trừ HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto thì tất cả những người còn lại đều kết thúc nhiệm kì trong sự thất vọng. Những tín hiệu tích cực từ lứa cầu thủ của học viện HAGL – Arsenal JMG cũng không khiến tình hình trở nên khá hơn.
Bên cạnh đó, việc các cầu thủ phải liên tục làm việc với nhiều người khác nhau đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu và chiến thuật của đội bóng. Tài năng hạn chế của họ là một chuyện nhưng điều đáng nói ở đây chính là sự dễ dãi của những người làm bóng đá nước nhà. Trước mỗi hợp đồng luôn là những lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp. Kết quả, bóng đá Việt Nam dù đã qua tay nhiều chiến lược gia nhưng cuối cùng vẫn trở về với vạch xuất phát.
“Sợ người Thái”
Có lẽ Thái Lan chính là nỗi ám ảnh lớn nhất với bóng đá Việt Nam khi họ luôn là kẻ ngán chân chúng ta trên con đường chinh phục các danh hiệu. Trước mỗi lần chạm trán với người Thái, chúng ta luôn đặt mình trong tâm thế của kẻ yếu hơn.
Chính sự tự ti đó đã khiến đôi chân các cầu thủ trở nên cứng nhắc, lúng túng trong khi đội bạn lại thi đấu vô cùng thoải mái, tự tin. Việt Nam cho dù có trải qua bao thế hệ thì vẫn luôn xem Thái Lan là đối thủ số 1. Thế nhưng chúng ta lại chưa bao giờ thực sự thi đấu ngang cơ với đội bóng xứ sở Chùa vàng. Phải chăng điều đó xuất phát từ tâm lí “sợ người Thái”? Nên nhớ, muốn trở thành người chiến thắng thì không thể e ngại bất kì đối thủ nào.
So với những gì đã được đầu tư thì thành tích thi đấu của bóng đá Việt Nam ở các đấu trường là quá tệ hại. Nếu không có những cuộc cách tân mạnh mẽ hơn nữa thì việc các đội tuyển bóng đá bị người hâm mộ lãng quên chỉ là chuyện một sớm một chiều.
(Bạn đọc: Trần Thị Ngọc Hằng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam