Ở cuối nhiệm kỳ thứ 2 ở Chelsea, trong lúc thập tử nhất sinh của Jose Mourinho thì tất cả các ngôi sao mà ông đặt niềm tin lại chơi dưới sức một cách khó hiểu. Từ Cesc Fabregas, Diego Costa đến Eden Hazard đều không còn là chính họ, mâu thuẫn cùng sự bất mãn lên cao khiến số ngôi sao trên cạn kiệt động lực thi đấu, qua đón gián tiếp đẩy "Người đặc biệt" rời Stamford Bridge.
Tại Manchester United mùa này cũng là câu chuyện gần giống vậy, Mourinho mâu thuẫn với ngôi sao số một của đội bóng Paul Pogba, đỉnh điểm là khi các phóng viên quay được cảnh hai người hằn học nhau trong buổi tập trước trận Newcastle. Trong khi đó Anthony Martial lại là cái tên xếp hàng đầu trong danh sách cần bán hồi mùa hè, cũng bởi anh và Mourinho "cơm không lành, canh chẳng ngọt".
Người ta cứ tưởng thế là hết, Man United đang bị quá nhiều vấn đề bủa vây khiến họ đứng trước một mùa giải trắng tay. Ảnh hưởng của Jose Mourinho lên đội bóng không đủ lớn để thay đổi, trong khi BLĐ cũng mất dần niềm tin với ông. Nhưng trời không phụ người khó, "Người đặc biệt" vẫn biết tạo ra những sự lựa chọn đặc biệt.
Nước cờ loại Romelu Lukaku để đặt trọn hi vọng vào Anthony Martial - người vốn bị ghẻ lạnh từ mùa hè đến giờ tưởng không hay, nhưng hóa ra lại hay không tưởng. Tiền đạo 22 tuổi người Pháp chính là dòng nước mát đem đến sự hồi sinh cho bầy "Quỷ đỏ" đang khát điểm. Anh ghi bàn trong 4 vòng đấu liên tiếp, giúp M.U giành tới 3 chiến thắng, và chỉ chịu trận hòa đầy tiếc nuối trước Chelsea.
Những pha cứa lòng của Martial làm người ta gợi nhớ đến biệt danh của anh thời mới từ AS Monnaco sang Anh: "Henry đệ nhị". Thanh thoát, tốc độ và chính xác, Martial chính xác là thứ người hâm một Man United muốn thấy chứ không phải là chàng tiền đạo vụng về Romelu Lukaku. Hơn thế, bản năng săn bàn của cầu thủ 22 tuổi trỗi dậy đúng lúc đội bóng khó khăn càng khiến người ta thêm trân trọng nó.
Trong chuỗi trận thăng hoa đó của tiền đạo 22 tuổi, cũng không thể quên đi linh hồn trong lối chơi của "Quỷ đỏ" Paul Pobga. Tiền vệ số 6 giờ đây không còn bùng nổ như ở Juventus nữa, anh lùi lại và đóng góp vào thế trận chung hơn, đó là lí do vì sao những người ghét Pogba thường chỉ trích anh "tàng hình" trên sân.
Nhưng kỳ thực, dù Mourinho có mâu thuẫn với Pogba lớn đến đâu, ông cũng không dám đẩy tiền vệ này lên ghế dự bị. Bởi không chỉ là chuyên môn, Pogba còn có được sự tin tưởng từ các đồng đội. Không đeo tấm băng đội trưởng, nhưng anh là thủ lĩnh tinh thần, chất xúc tác để các vệ tinh xung quanh chơi tốt hơn. Với M.U, thật khó để họ triển khai bóng mà không đưa nó qua chân Paul Pogba.
Ngoài ra, anh còn là đối tác ăn ý của Anthony Martial. Pha thả bóng cho Martial cứa lòng vào lưới Everton đã nói lên điều đó. Pogba - Martial xuất hiện cùng nhau và cùng đem về chiến thắng cho Man United. Không phải Alexis Sanchez hay Romelu Lukaku, mà chính bộ đôi người Pháp mới là những người vực dậy đoàn quân của Jose Mourinho.
Lối chơi thiên về phòng ngự của HLV người Bồ Đào Nha khiến cả Pogba và Martial đều không phát huy hết tiềm năng của họ. Tuy nhiên, khi mà Mourinho đã chấp nhận cho cả hai chơi tấn công, thì giờ là lúc họ kéo ông ra khỏi áp lực.