Con người luôn có tâm lý rất lạ. Nếu làm được những điều siêu phàm, khác người thì ta lại sợ cô đơn vì nhìn lại chẳng ai giống mình. Số đông bảo những ai khác họ là điên rồ nhưng nếu bản thân nghe theo họ thì chẳng khác nào ta đang hủy hoại khả năng đặc biệt của mình?
Mario Mandzukic cũng thế, anh đá tiền đạo không có gì là sai nhưng điều đó quá bình thường. Trong khi khả năng của anh làm được điều mà ít cầu thủ tấn công nào dám làm và dám hy sinh. Chính là sở trường đá "tiền đạo phòng ngự."
Có thể nói Mandzukic là “vũ khí giấu trong tay áo” của HLV Massimiliano Allegri. Từ khi ông tiếp quản Juventus thì đội bóng mới xuất hiện khái niệm "tiền đạo phòng ngự” này. Gần như trong những trận đấu lớn, Mandzukic sẽ đá thấp hơn vị trí sở trường của anh. Nhưng tại đại chiến với Napoli vào rạng sáng 02/12 anh lại đá tiền đạo bởi muốn có bàn thắng để có nhiều cơ hội chơi cho ĐTQG.
Nhưng khả năng chơi lùi của anh đều được chứng minh là rất hiệu quả. Anh sẽ có nhiệm vụ tắc bóng, thu hồi những đường chuyền lỗi và phát động phản công nhanh để mang yếu tố bất ngờ đe dọa hàng thủ đối phương. Bởi thế Mandzukic rất ít bàn thắng dù anh là một tiền đạo.
Từ đầu mùa đến nay Mandzukic có 5 bàn thắng, bởi thế anh tự ti cũng có lý do. Anh luôn là nhân tố gây bất ngờ hoặc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Ví như trận thắng của Juve trước Barcelona tháng 4/2017 mùa vừa rồi. Mandzukic và Cuadrado là những người đã kiến tạo cho Paulo Dybala lập cú đúp vào lưới Barca. Chẳng những thế họ còn có những chiến công thầm lặng khác.
Công đầu thuộc về Mandzukic vì anh hy sinh đá thấp ở cánh trái để giữ chân Lionel Messi. Có khi anh lùi sâu đến mức người xem cứ tưởng chân sút này là hậu vệ đích thực.
Không những lùi, cầu thủ này sẽ có nhiệm vụ ngăn chặn các chân sút bên phía đội bạn tấn công và họ rình rập cướp bóng và phát động tấn công bất ngờ. Với vai trò này Mandzukic hầu như sẽ thi đấu “bao sân”.
Công bằng mà nói thì có đôi chút bất công với Mandzukic thật. Nhưng bản năng tận dụng cơ hội vẫn mãi ở trong máu của anh. Sát thủ mãi mãi là sát thủ. Chỉ cần có cơ hội thì tất nhiên anh chàng sẽ “hiện nguyên hình” thành một chân sút chất lượng của Juve.
Dĩ nhiên Dybala luôn là trụ cột của Juve nhưng anh không phải cỗ máy, còn Higuain chưa bao giờ khiến các CĐV an tâm. Thỉnh thoảng tiền đạo người Argentina lại bị đồng đội và HLV than phiền về khoản tận dụng cơ hội để ghi bàn.
Và với những giây phút khó khăn nhất của đội bóng, Mandzukic sẽ sẵn sàng làm người hùng. Bởi nên vì lẽ đó mà anh chấp nhận hy sinh vai trò ghi bàn để lùi sâu và tỏa sáng theo cách đặc biệt nhất.
Nhưng hiện nay cầu thủ người Croatia lại đang từ chối khả năng đặc biệt này của anh. Có lẽ anh thấy rằng mình quá đơn côi và hy sinh không đáng khi World Cup gần kề mà bàn thắng tại CLB lại quá ít. Nhưng tại sao lại nghĩ thế, Mandzukic?
Anh đặc biệt vì anh dám biến mình thành một gã điên và hy sinh một cách toàn tâm. Bởi thế giới này hiếm có những kẻ điên dám nổi loạn và sẵn sàng đánh thức khả năng tiềm ẩn của mình. Cô đơn là điều tất yếu vì thiên tài lắm lúc cũng phải đối măt với đơn côi.
Đừng sợ cô đơn đến cùng cực để từ bỏ bản năng độc nhất của chính mình. Làm tiền đạo thì hào quang là thế nhưng nhiều cầu thủ khác cũng có thể thực hiện tốt. Anh có dám cạnh tranh hay không? Đến một lúc nào đó giữa bộn bề tranh đấu để giành vị trí, sẽ có một "gã điên rồ" nào đó đánh thức Mandzukic rằng: Thiếu sự cô đơn liệu có vui nữa không?
Đôi khi cô đơn là một người bạn thân, Mandzukic ạ! Anh sẽ thấy thiếu nó khi hiểu rằng phía cuối hành trình điên rồ sẽ là vinh quang cô độc. Bởi chẳng ai dám điên để bỏ ánh hào quang của bàn thắng như anh cả! Việc gì phải khư khư giữ mãi công việc ghi bàn trong khi anh mới thật sự là ông chủ của toàn mặt sân?!