Gerard Pique, bạn thân và là người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của Messi ở La Massia, từ lúc còn là cậu nhóc 13 tuổi, đã kể lại rằng: "Lúc Messi mới đến, cậu ấy không nói chuyện với ai cả, không nói gì cả. Thậm chí, chúng tôi còn tưởng cậu ấy bị câm." Bản tính của cầu thủ người Argentina là như thế, ít nói, chỉ biết tập trung vào quả bóng.
Anh trưởng thành ởBarcelona, và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở đấy. Nhưng ngày qua ngày, bản tính của Messi cũng không có nhiều thay đổi. Anh ít nói, thậm chí là lầm lì, những gì người ta biết về anh, đa phần chỉ qua báo chí, và là những gì anh làm trên sân cỏ.
Khi Carles Puyol ra đi, rồi Xavi Hernandez cũng chia tay Nou Camp, người ta đã hi vọng Messi sẽ trở thành một người đội trưởng đáng tin cậy. Và anh cũng không ít lần đeo chiếc băng đó trên ống tay áo. Nhưng có gì thay đổi giữa một Messi 19 tuổi và một Messi mang băng đội trưởng Barca? Gần như chẳng có gì khác cả.
Ở cấp độ ĐTQG cũng thế, Messi năm 2008 đã giúp Argentina vô địch Olympic Sydney. Những năm sau đó, anh vẫn là đầu tàu của Albicelestes, và cũng trở thành đội trưởng, như một lẽ đương nhiên. Người ta trao chiếc băng thủ lĩnh, cho người mà họ cảm thấy cần đặt hi vọng nhiều nhất. Tuy nhiên, người Argentina đã nhầm.
Họ hi vọng chiếc băng quấn quanh ống tay áo kia sẽ tiếp thêm cho Messi động lực thi đấu, và phát huy tối đa vai trò của mình. Nhưng không, nó chẳng giúp ích gì cả. Messi vẫn cúi đầu lủi thủi sau thất bại, vẫn tỏ ra thụ động với giới truyền thông, vẫn không biết cách lên dây cót tinh thần cho các đồng đội, trước và sau mỗi trận đấu. Bởi vì bản tính của anh là như thế. Messi sinh ra để chơi bóng, chứ không phải để lãnh đạo hay chỉ huy bất kỳ ai.
Và Diego Maradona, người đầu tiên quyết định trao quyền đội trưởng cho Messi, ở World Cup 2010, có lẽ cũng là người đầu tiên nhận ra điều này. "Messi không có tố chất thủ lĩnh," huyền thoại nổi tiếng bốc đồng này đã thốt lên như vậy, khi các hậu bối của mình đang chinh chiến tại Copa America 2016.
Và rồi Argentina thất bại ở loạt sút luân lưu với Chile, trong trận chung kết. Chúng ta không cần nhìn quá nhiều vào cú sút hỏng của Messi, vì nó đơn thuần chỉ là một cú sút may rủi. Mà hãy nhìn vào hình ảnh của anh sau trận. Messi đã khóc nức nở, và có lẽ là người khóc nhiều nhất trong cả đội. Ai cũng hiểu vì anh quá buồn, có thể là buồn nhất. Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu trận chung kết, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Về góc độ con người, ai cũng sẽ thông cảm với Messi. Nhưng không, đó không phải là cách thể hiện, của một người giữ vai trò thủ lĩnh.
"Chúng tôi sẽ trả món nợ này, ở World Cup 2018." Đây là câu nói mà lẽ ra một người thủ lĩnh sẽ phải nói trong tình cảnh đó. Nhưng không, Messi đã nói: "Kết thúc rồi, sự nghiệp của tôi ở ĐTQG đã hết." Người ta vẫn có thể bênh vực anh, vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều. Từ những lời chỉ trích của truyền thông, rồi sự lăng mạ đến từ chính NHM quê nhà, anh đã quá mệt mỏi và không chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, nên hiểu rằng, những áp lực đó, chính là những thứ mà một người thủ lĩnh cần phải đương đầu. Và rõ ràng, Messi không làm được điều đó.
Khác với Maradona, Messi là một cậu bé yếu đuối. Anh mạnh mẽ và không bao giờ ngã gục trên sân, là vì đam mê bất diệt với trái bóng tròn. Còn lại, trong hình hài của cầu thủ cao chưa đến 1m7 đó, là một con người đa cảm, yêu gia đình và không thích va chạm bên ngoài. Bởi vậy, người Argentia, và Tata Martino hay bất kỳ HLV nào khác, nếu tiếp tục có sự phục vụ của Messi, thì nên cân nhắc không cần phải để anh làm đội trưởng nữa. Chỉ cần để Messi chơi bóng, để anh ấy là chính mình, như một cậu nhóc 19 tuổi. Còn chiếc băng quấn quanh tay áo kia, có thể trao cho một người khác, như Javier Mascherano chẳng hạn.