Khi mà một trận hòa là đủ để Iceland tiến vào vòng trong với vị trí thứ ba, đồng nghĩa với việc lọt vào một nhánh đấu dễ thở hơn nhiều.
Nhưng những ai đã tình cờ nghe được tiếng thét đến lạc giọng của tay BLV đài truyền hình quốc gia Iceland vào những phút cuối cùng đó, hiểu rằng với đảo quốc có số dân chỉ hơn 330 nghìn này, chiến thắng đầu tay còn có ý nghĩa hơn vạn lần tính toán.
“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”. Câu nói nổi tiếng của Steve Jobs trở thành châm ngôn sống cho nhiều người trên thế giới. Và đội tuyển Iceland ở Euro lần này, đã sống và chơi bóng như vậy. Lần đầu của họ, lần đầu cho câu chuyện cổ tích vùng băng giá.
Nhiều người Iceland từng không tin rằng họ có thể tham dự Euro. Cũng nhiều người Iceland từng không tin rằng với một quốc gia nhỏ bé và có khí hậu khắc nghiệt như thế, việc nâng tầm bóng đá là điều có thể. Nhưng bằng một kế hoạch bài bản và có lộ trình, bóng đá Iceland giờ đã ghi dấu trên bản đồ cựu lục địa. Câu chuyện của Iceland là minh chứng cho thấy, một quốc gia cho dù có tầm vóc nhỏ bé như thế nào (Albania – quốc gia nhỏ thứ 2 tham dự Euro vẫn có số dân gấp 9 lần Iceland), vẫn có thể làm nên điều kỳ tích.
Họ cầm hòa Bồ Đào Nha trong một trận đấu mà Ronaldo im tiếng. Trong những lời so sánh đến mỉa mai, rằng tổng dân số của quốc gia chỉ bằng số lẻ những CĐV hâm mộ siêu sao Real trên Twitter hay Facebook. Họ suýt thắng Hungary (nếu không bị thủng lưới ở những phút cuối), một đội bóng mà giờ nhiều chuyên gia bóng đá sẽ coi là ngựa ô ở Euro năm nay.
Họ tràn lên và ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối trận gặp Áo, dù chỉ một kết quả hòa là đủ để họ đi tiếp, và có một kết quả bốc thăm thuận lợi hơn trong chặng đường còn lại. Không, người Iceland không tính xa như thế. Với họ, chiến thắng lịch sử trong lần đầu tiên tham dự Euro mới là thứ ý nghĩa nhất. “Tại sao chúng tôi phải quan tâm đến vòng trong, tại sao chúng tôi phải sợ Anh. Họ phải sợ chúng tôi mới đúng” - Gudmundur Benediktsson, cựu tuyển thủ của Iceland và là tay BLV điên rồ nọ nói.
Tay BLV quá khích của Iceland nói đúng. Bóng đá là câu chuyện của tập thể, và người Anh nên sợ Iceland, đội bóng đến từ một quốc gia nhỏ, nhưng đang sẵn sàng viết lên những câu chuyện cổ tích.