Lịch thi đấu cuối tuần qua ở vòng 3 Serie A đã bị gián đoạn nhiều trận đấu vì lí do thời tiết. Trận đấu Sampdoria – Roma đã bị chính quyền thành phố Genoa hủy bỏ sau khi có báo động đỏ về tình hình mưa bão. Sân Luigi Ferraris của Sampdoria nổi tiếng là thường xuyên bị đình hoãn vì mưa ngập – có đến 5 trận đấu phải hoãn trong 5 năm qua chỉ vì sân bóng này dễ bị ngập nước khi nắm phía đông dòng sông Bisagno. Ngoài ra trận cầu đinh giữa AC Milan - Lazio cũng buộc phải dời lại 1 tiếng so với thời gian dự kiến vì mưa to, sân ngập nước.
Điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên Serie A gặp phải tình trạng này, mà nhiều năm trở lại đây năm nào cũng có những thời điểm các trận đấu buộc phải hoãn lại mưa to hoặc tuyết rơi dày. Mặc dù ở Pháp hay Anh lại hầu như ít khi có những sự cố tương tự. Vậy điều này từ đâu mà ra?
Vấn đề nằm ở chất lượng hạ tầng thấp kém của các sân bóng, căn bệnh trầm kha hiện chưa có thuốc chữa (hoặc đúng hơn là người ta không cố gắng tìm ra thuốc chữa) từ hàng chục năm trước. Ở Italia mới chỉ có đúng 3 sân đạt được tiêu chuẩn về hệ thống thoát nước và sưởi nóng là San Siro, Olimpico (Rome) và dĩ nhiên, sân bóng mới của Juventus. Thực tế, người Italia cũng chỉ quan tâm đến các sân ấy (trừ sân Juve do đội bóng quản lý), chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích của đội tuyển quốc gia.
Khi nói về thực trạng này, Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Juventus nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xây một sân bóng đủ khả năng đối phó với mọi vấn đề tự nhiên, nhưng các sân bóng Italia nhìn chung có chất lượng kém nhất châu Âu. Đó là cản trở lớn nhất đến nỗ lực phục hồi của Serie A. Nếu chúng ta muốn trở lại hàng đầu, tình trạng này buộc phải chấm dứt.”
Rõ ràng, để phục vụ cho cá nhân CLB, Juventus dĩ nhiên là đội bóng hãnh diện nhất và đáng được ca ngợi nhất trong công cuộc tư hữu hóa và xây mới các sân cỏ, điều kiện sống còn để cứu vãn chất lượng hạ tầng bóng đá Italia. Tuy nhiên vấn đề là không phải CLB nào cũng có đủ tiềm lực tài chính để xây SVĐ riêng như Juve. Các đội bóng ở Italia có nguồn thu vô cùng eo hẹp, vì vậy họ phải dành cho việc trả lương và chi tiêu trong các kì chuyển nhượng. Việc bỏ tiền ra xây SVĐ đáp ứng những điều kiện hiện đại về hệ thống sưởi và thoát nước là điều gần như rất xa xỉ.
Điều đó hoàn toàn trái ngược nếu nhìn qua các CLB của nước Anh - nơi có tiền bản quyền truyền hình, một đội bóng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh có thể nhận đến 150 triệu bảng/mùa. Với số tiền đó cùng với tiền tài trợ áo đấu,... các CLB có đủ khả năng xây dựng những SVĐ 5 sao. Những năm qua, nước Anh đã chứng kiến không ít đội bóng bỏ ra hàng trăm triệu bảng xây SVĐ mới như: Emirates (Arsenal), Olympic (West Ham), sắp tới sẽ là SVĐ mới có sức chứa 61.000 chỗ ngồi - trị giá 750 triệu bảng của Tottenham... Đó là chưa kể SVĐ Wembley (dành cho đội tuyển Anh và đang được Tottenham mượn tạm làm sân nhà 1 mùa).
Những CLB hùng mạnh, có thực lực về tài chính như AC Milan và Inter cũng vẫn đang sử dụng chung sân San Siro trong nhiều năm nay khiến BIC Serie A phải xếp lịch mỗi vòng (trừ các trận derby Milano) sao cho một đội làm và một đội sẽ là chủ nhà.
Rõ ràng cứ duy trì tình trạng yếu kém về tài chính và cả tư duy làm bóng "ăn xổi ở thì" có lẽ không biết đến bao giờ bóng đá Italia mới thoát khỏi vấn nạn hủy bỏ trận đấu vì bão tuyết và mưa lớn.