Là 1 quốc gia có nền bóng đá mạnh ở châu Âu nhưng Bồ Đào Nha lại chưa giành một danh hiệu lớn nào, thậm chí kém cả Anh. Thành tích cao nhất của Seleccao ở 1 giải đấu lớn cho tới nay vẫn là ngôi vị Á quân EURO 2004, giải đấu mà họ đã để thua cay đắng trước Hy Lạp trên sân nhà. Đó là nỗi đau lớn với NHM bán đảo Iberia khi mà họ cũng sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi, từ Eusebio tới Luis Figo hay hiện tại là Cristiano Ronaldo.
Ở EURO 2016, Bồ Đào Nha đã giành vé vào tứ kết. Không ít người bất ngờ khi họ đã vượt qua Croatia dù bị đánh giá thấp hơn. Có một điều khá thú vị, Bồ Đào Nha là đội bóng duy nhất lọt vào tứ kết liên tiếp ở 6 kì EURO gần nhất (bắt đầu từ năm 1966). Trong 5 lần vào tứ kết trước đây, người Bồ có 3 lần vào bán kết và 1 lần vào chung kết.
Có 2 lý do khiến Bồ Đào Nha luôn gục ngã ở thời điểm quyết định. Thứ nhất, họ không đủ tiềm lực để sánh với các đội tuyển xuất sắc hơn như Pháp (EURO 2000, World Cup 2006) hay Tây Ban Nha (EURO 2012). Thứ 2, người Bồ đã nhiều lần nếm trái đắng vì chất thực dụng của đối thủ. Đau đớn nhất chính là thất bại trước Hy Lạp ngay tại quê nhà cách đây 12 năm.
Còn nhớ, sau trận thua Hy Lạp ở chung kết EURO 2004, Chủ tịch của LĐBĐ Bồ Đào Nha khi ấy, ông Gilberto Madail nói rằng “Chúng tôi không thể chấp nhận 1 thực tại rằng chúng tôi lại để thua 1 đội bóng không có ngôi sao. Để đấu lại thực dụng, cần 1 lối chơi thực dụng.” Tuy nhiên, ý tưởng thay đổi triết lý của ông Gilberto Madail đã không thành công vì khi ấy, NHM Bồ Đào Nha phản ứng quá dữ dội.
Người Bồ không chấp nhận 1 lối chơi xù xì, xấu xí khi trong đội hình khi ấy của họ có rất nhiều ngôi sao tấn công đẳng cấp như Luis Figo, Rui Costa, Pauleta, Deco, Nuno Gomes và đặc biệt là Cristiano Ronaldo, cầu thủ được đánh giá rất tiềm năng khi ấy.
Ý tưởng thay đổi triết lý bóng đá của người Bồ cũng gặp nhiều trở ngại giống người Đức. Sau EURO 2004, ĐT Đức bắt đầu phát động chiến dịch chuyển từ lối chơi thực dụng sang tấn công. DFB trao cả cơ đồ cho Klinsmann. Nhà cầm quân xuất thân từ 1 tiền đạo này đã bị chỉ trích không ít nhưng vẫn thành công nhờ tính quyết đoán.
Bồ Đào Nha thì không làm nổi! Ngay cả khi bổ nhiệm 1 HLV có triết lý thực dụng như Luiz Felipe Scolari (2003-08), LĐBĐ Bồ Đào Nha cũng ép Big Phil phải chơi tấn công để thỏa mãn khát vọng của NHM bóng đá nước nhà. Và Bồ Đào Nha đã thất bại ở EURO 2004, sau đó là World Cup 2006 và EURO 2008, giải đấu họ bị Đức đánh bại ở vòng tứ kết.
Khi ấy, thậm chí truyền thông Bồ Đào Nha còn dậy lên làn sóng phản đối lối chơi thực dụng với khẩu ngữ “Có Cris Ronaldo, phải tấn công”. Vô hình chung, Cris Ronaldo đã trở thành “chướng ngại vật” trong chiến dịch thay đổi triết lý của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Để rồi các đời HLV sau Scolari, từ Carlos Queiroz cho tới Paulo Bento đều phải phục tùng triết lý cũ.
Đáng nói là ở cả 2 triều đại này, Bồ Đào Nha cũng đều thất bại. Họ bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2010, thua ở bán kết EURO 2012 và gục ngã ngay tại vòng bảng World Cup 2014. Cristiano Ronaldo vẫn còn nguyên ở đó với sự hy vọng nhưng Bồ Đào Nha đã tệ hơn rất nhiều khi chia tay nhiều ngôi sao lớn như Rui Costa, Luis Figo, Pauleta, Nuno Gomes,…
Như đánh giá của tờ A Bola, ngoại trừ Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha là 1 tập thể tầm thường ở châu Âu. Cũng không quá khó hiểu bởi lớp thế hệ kế cận của Seleccao không còn xuất hiện nhiều tên tuổi lớn nữa. Đó là 1 tập thể có sự kết hợp chồng chéo giữa hàng loạt cầu thủ kì cựu và những tài năng chưa kịp lớn. Chỉ với CR7, người Bồ vẫn hy vọng lên đỉnh với lối chơi tấn công, e rằng đó là ý tưởng mơ mộng.
Bản thân Cris Ronaldo cũng đã mơ tưởng. Sau thất bại ở EURO 2004, anh đã trở nên đáng chú ý hơn và trở thành tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Với tính cách có phần kiêu kì, CR7 đâu chịu hy sinh để chơi 1 thứ bóng đá xù xì. Tiếng nói của CR7 có khi còn lấn át cả ý tưởng của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Đơn giản bởi anh đã trở thành biểu tượng.
Nhưng giờ thì khác! CR7 đã bước sang tuổi 31, trưởng thành và chín chắn hơn. Anh đã gặt hái nhiều thành công ở cấp độ CLB nhưng chưa một lần lên đỉnh cùng ĐTQG. Sau thất bại của Messi ở ĐT Argentina, có lẽ ngôi sao của Real Madrid sẽ phải nhìn nhiệm vụ quốc gia của mình ở 1 góc độ khác, biết hy sinh để gặt hái thành công.
Bởi vậy, Bồ Đào Nha đã thực hiện được ý định thay đổi triết lý khi bổ nhiệm Fernando Santos sau thất bại ở VCK World Cup 2014. Bồ vẫn chơi tấn công nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc cho sự chắc chắn đầy khác biệt. Cần nhớ rằng trong 11 trận đấu chính thức dưới thời Fernando Santos, Seleccao chưa biết mùi thất bại (thắng 8, hòa 3).
Người ta chỉ có thể cảm nhận rõ tính thực dụng và toan tính của Bồ Đào Nha khi họ đụng độ các đối thủ được đánh giá cao hơn, đó là Croatia ở vòng 1/8 vừa qua. Đó là trận đấu mà Cris Ronaldo đã hy sinh rất nhiều. Anh chủ động tham gia phòng ngự, nhẫn nhịn chờ thời cơ. Và chỉ cần 1 tình huống phản công là đủ để ngôi sao của Real Madrid đưa Seleccao vào vòng bán kết.
Ngoài Cris Ronaldo, Bồ Đào Nha không có đủ chất liệu để theo đuổi lối chơi tấn công truyền thống. Vậy nên việc họ bổ nhiệm Santos và đến Pháp với vẻ xù xì là điều dễ hiểu, cũng giống việc ĐT Đức đã chuyển mình kể từ VCK World Cup 2006 vậy!
Thật khó để nói trước thành công hay thất bại của những đội bóng biết thu mình trong cái vỏ bọc xấu xí như Bồ Đào Nha. Đấy vẫn là ẩn số đáng xem dù Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết mà chưa có nổi 1 chiến thắng trong 90 phút. Santos không quan tâm tới kết quả bằng những tấm vé. Cris Ronaldo có lẽ cũng đã thấu hiểu chân lý ấy sau quá nhiều lần thất bại. Nếu không vì anh, có lẽ Bồ Đào Nha đã chuyển mình từ lâu chứ không đợi tới VCK EURO 2016 này. Sau cùng, NHM bán đảo Iberia vẫn có cơ sở để hy vọng 1 danh hiệu đầu tiên trong lịch sử…