Manchester City đã không thể hiện thực hóa giấc mơ Champions League mùa giải này, đó hẳn là vết xước không nhỏ trong một mùa giải chơi tuyệt hay của nửa xanh thành Manchester. Họ bị Tottenham Hotspur loại theo kịch bản đau đớn nhất, luật bàn thắng sân khách, và đây cũng là mùa giải thứ 3 The Citizens rời cuộc chơi theo cách này.
Cái tay đã khép chặt của Fernando Llorente rõ ràng đúng về luật tại thời điểm nó ghi bàn, nhưng không đúng về tính chất của trò chơi này: tay không bao giờ được chạm bóng dù ở hoàn cảnh nào. Lập tức luật đã phải sửa đổi, theo đó bất kỳ phần tay nào khép chặt làm cơ thể to ra bất thường đều không được phép dùng để chạm bóng.
Đoàn quân của Pep chơi cực hay trước Spurs để rồi định mệnh lại chọn đối thủ của họ đi tiếp. Đó là thất bại mang tính tình huống và rất khó chấp nhận của Man City. Đôi khi những tính toán của con người dù tỉ mỉ đến đâu cũng không tránh khỏi trục trặc nhất định, và điều này thì thật khó kiểm soát. Và Man City, đội bóng chơi hay hơn, đã không thể bước tiếp vào vòng trong.
Premier League lại là một sân chơi hoàn toàn khác, đây là một cuộc đua đường trường và sai lầm ở "khúc cua" này có thể được bù đắp nếu bạn chạy nước rút tốt. Ở đó, Man City, bằng đẳng cấp của mình, có thể hạn chế tối thiểu nhất xác suất may rủi. Từng có thời điểm Liverpool bỏ xa Man City đến 7 điểm, cảm giác vô địch đến gần hơn với CĐV The Kop khi họ đánh bại Newcastle 4-0, trong khi Man City thất thủ 1-2 trước Leicester.
Và nếu trong cuộc đối đầu trực tiếp, Liverpool có ít nhất 1 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, cuộc đua đến ngai vàng Premier League xem như ngã ngũ. Nhưng bằng một cách nào đó, bản lĩnh, kinh nghiệm và cả đẳng cấp nữa, đội bóng của Pep quật ngã được The Kop ở Etihad để thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm, cục diện hoàn toàn đảo chiều từ đây.
Đội bóng này hay ở chỗ họ không phó mặc cho số phận như Liverpool. Nếu như bây giờ cứ sau mỗi chiến thắng, Jurgen Klopp cũng các học trò đều phải ngồi lại và nguyện cầu cho đối thủ sẩy chân, thì Man City lại tự định đoạt vận mệnh của mình bằng nỗ lực không biết mệt mỏi.
Chiến thắng tối thiểu trước Leicester City đến từ nỗ lực tối đa của đội bóng áo xanh. Ngay sau tiếng còi hiệp 2 bắt đầu, khi tỷ số đang cân bằng, tức còn tận 45 phút, thời gian đủ dài cho các đội bóng khác toan tính. Ấy vậy với Man City thì không, họ tràn lên, di chuyển không ngừng, khoan phá liên tục, có cảm giác như đội chủ nhà không muốn cho Bầy cáo dù chỉ là một giây nghỉ ngơi.
16 pha dứt điểm chỉ sau 56 phút thi đấu, con số nói lên sức ép kinh hoàng mà The Citizens tạo ra, và rồi họ có được thứ mà mình cần, đó là 3 điểm. Đội bóng này chắt chiu từng điểm số, hoa mỹ nhưng cũng không kém phần thực dụng, đó không phải là tố chất của một kẻ chinh phục hay sao?
Người ta có thể tiếc nuối cho Liverpool, vì đây đang là một The Kop hay nhất trong kỷ nguyên Premier League, nhưng không một nhà vô địch nào lại đẩy số phận của mình vào tay kẻ khác cả, sẽ là rất thiếu công bằng nếu người ta gạt sang một bên nỗ lực của Man City.