Nghĩ lại ngày này 30 năm trước, người Anh sẽ mãi mãi cảm thấy bị lừa dối, nhưng người Argentina và phần còn lại của thế giới thì vẫn coi đó là “khoảnh khắc của Chúa”. Trận đấu giữa Argentina và Anh tại vòng tứ kết World Cup 1986 tại Mexico, Diego Maradona đã có 2 trong số những khoảnh khắc đưa tên tuổi của ông lên hàng ngũ của những huyền thoại.
Trận đấu không có bàn thắng sau 50 phút thi đấu, trong một tình huống tấn công mà Maradona là người khởi xướng, ông nhảy lên tranh chấp bóng bổng với thủ môn Peter Shilton. Với một cầu thủ nhỏ bé như Maradona, việc thắng thủ thành người Anh và đưa bóng vào lưới, về mặt nguyên lý có gì đó sai sai. Và thực tế là bóng đã được đưa vào lưới bởi bàn tay trái của Maradona.
Cho dù người Anh có phản đối kịch liệt thì vẫn không thể thay đổi quyết định của trọng tài và từ đó, người ta gọi đó là “bàn tay của Chúa”.
Tất nhiên, với một thiên tài như El Diego, dấu ấn để lại không chỉ là “bàn tay của Chúa”. Bởi chỉ ít phút sau, ông đã khiến người Anh phải tâm phục, khẩu phục với pha đi bóng từ giữa sân, vượt qua một loạt cầu thủ rồi cả Shilton để ghi bàn thắng thứ hai cho Argetina.
Argentina thắng 2-1 và tiến vào bán kết… Maradona thì vẫn tin rằng, đó không phải là món quà của Chúa mà của chính mình. Ngày đó, Messi còn là hạt cát ở đâu đó trong thế giới của Chúa, bởi 1 năm sau (24/6) anh mới được sinh ra ở Rosario.
30 năm sau, cũng ở Trung Mỹ, người Argentina lại nhắc đến Chúa. Và lần này là “cái chân trái của Chúa”.
Lionel Messi cùng các đồng đội bước vào trận bán kết Copa America 2016 với đội chủ nhà Mỹ. Khi nhiều người luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa thì hình ảnh của Messi chính là sự liên hệ, mặc dù ở anh là những chi tiết khiến không chỉ người Mỹ mà là cả thế giới phải ngả mũ.
Leo đến với Copa năm nay với điều kiện thể lực không phải tốt nhất. Chấn thương lưng khiến anh lỡ trận đấu đầu tiên vòng bảng và chỉ ra sân ở hiệp 2 của 2 trận sau đó. Thế nhưng, anh đã để lại dấu ấn đậm nét với những pha bóng kỹ thuật, những đường chuyền kiến tạo và cả pha sút phạt mang thương hiệu M10.
Tiến vào tứ kết và thắng 4-1 trước Venezuela, trong đó, Messi ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn. Ở bán kết, anh lặp lại gần như nguyên xi những gì đã xảy ra ở trận đấu trước – kiến tạo bàn mở tỷ số và ấn định tỷ số, ghi bàn thắng thứ hai (trận thắng Venezuela là bàn thứ ba).
Sau khi có tình huống bấm bóng nhạy cảm để Ezequiel Lavezzio ghi bàn ngay ở phút thứ 3, tiền đạo CLB Barcelona có cú đá phạt tuyệt đẹp. Bóng vé đường vòng cung và bay đúng vào “góc chết” của khung thành thủ môn Bradley Guzan.
Messi đã từng ghi nhiều bàn thắng từ những cú đá phạt, tuy nhiên, nếu ngày 22/6 là mối liên hệ với Chúa thì sau “bàn tay của Chúa” năm 1986, năm nay sẽ là “cái chân trái của Chúa”.
Messi còn kiến tạo cho Gonzalo Higuain ghi bàn ấn định tỷ số 4-0, đưa Argentina vào chung kết, tuy nhiên, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến việc anh chính thức vượt qua Gabriel Batistuta để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina – 55 bàn.
Sau đúng 10 năm đuổi theo Vua sư tử, Messi đã đánh dấu vị trí số 1 cho mình. Bàn thắng đầu tiên mà Messi ghi trong màu áo ĐTQG là trận giao hữu với Croatia năm 2006. Kể từ đó, có 26 đội bóng là “nạn nhân” của Messi – Mỹ là mới nhất.
Trong bảng thành tích của Messi có 26 bàn từ các trận giao hữu, 5 bàn tại World Cup, 8 bàn ở Copa America và 16 tại vòng loại các giải đấu lớn.
Vì sao gọi là “cái chân trái của Chúa”? Vì có đến 50 bàn thắng anh thực hiện bởi cái chân ma thuật của mình – 11 bàn từ chấm 11m, cùng 2 bàn bởi chân phải và 1 lần đánh đầu.
55 bàn thắng – và hơn thế nữa, của Messi sẽ tạo ra một cột mốc khó phá ở đội tuyển Argentina, bởi ngoài Batistuta thì những người đứng gần nhất là Hernan Crespo (35 bàn), Maradona (34) đều đã giải nghệ. Trong khi đó, Sergio Aguero cũng mới có 34 bàn, Higuain có 28 bàn.