(BongDa.com.vn) – Chúng ta đã trải qua hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2018, hai trận đấu là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau, nếu như trận hòa Iraq chúng ta chơi tốt bao nhiêu thì trận thua Thái Lan chúng ta chơi tệ bấy nhiêu.
Thái Lan rõ ràng chưa thể mạnh hơn Iraq, nhưng những sai lầm về lối chơi, về cách nhập cuộc khiến chúng ta phải trả giá. Một trong những sai lầm ấy của ông Miura có lẽ là ông đã để Duy Mạnh đá cặp tiền vệ trung tâm với Huy Hùng, hai con người trẻ tuổi và có lối chơi rất giống nhau.
Bộ đôi này đã chơi rất hay trước Iraq, nhưng sử dụng họ lại như là con dao hai lưỡi, khi hay thì rất hay mà khi dở thì lại quá dở, và ở cấp độ đội tuyển, việc đánh bạc như vậy là rất không nên. Tại sao Duy Mạnh và Huy Hùng chơi hay như thế trước các cầu thủ đẳng cấp bên phía Iraq mà lại hoàn toàn tắt điện trước các cầu thủ Thái Lan?
Câu trả lời là bởi Iraq chơi bóng khá đơn giản, họ chủ yếu tập trung bóng ra biên và chơi bóng bổng trước ĐT Việt Nam, các cầu thủ của đội bóng Tây Á to con nhưng khả năng xoay sở và độ quái không cao. Còn Thái Lan họ có những cầu thủ chơi khôn ngoan, kĩ thuật và vô cùng biến hóa. Ông Miura đã không nhận ra điều ấy mà vẫn giữ nguyên cặp tiền vệ này trong khi chúng ta gặp 2 đối thủ hoàn toàn trái ngược nhau về lối chơi.
Cả Đỗ Duy Mạnh lẫn Nguyễn Huy Hùng đều có sở trường là thu hồi, phân phối bóng và chuyền dài, đó là những điều HLV Miura rất ưa thích. Nhưng chúng ta vốn thể lực đã yếu, cứ phất bóng dài lên cho tiền đạo chạy chỉ khiến cầu thủ chúng ta mất sức thêm mà thôi. Không ai trong số hai người này cho thấy được khả năng thủ lĩnh, không ai cho thấy tư chất nhạc trưởng, mà điều ấy lại rất quan trọng ở khu vực giữa sân. Thái Lan họ có Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen… đều là những nhạc trưởng trong lối chơi của HLV Kiatisuk.
Và việc để hai người có lối chơi giống nhau đá cùng nhau như vậy một khi đã thất bại sẽ là thảm họa, khi không ai có thể bù đắp hay bọc lót cho người kia. Một hàng tiền vệ đảm bảo là hàng tiền vệ có thể bổ trợ cho nhau thay vì dẫm chân lên nhau. Một AC Milan hùng mạnh, làm mưa làm gió ngày nào, bên cạnh Pirlo lãng tử vẫn cần Gattuso bao bọc, Real Madrid thời hoàng kim có một Zidane hào hoa vẫn phải dựa trên sự cần mẫn của Makelele.
Hay sát với chúng ta hơn là U19 Việt Nam với Xuân Trường và Tuấn Anh, dù cả hai tranh chấp tay đôi còn yếu nhưng bù lại một người kiểm soát, phân phối bóng, một người kiến tạo, chọc khe và có khả năng sút xa, sút phạt tốt. Cả Duy Mạnh và Huy Hùng mới chỉ làm tốt vai trò thu hồi và phân phối bóng, trong khi khả năng sáng tạo, tạo đột biến và sút xa gần như bằng không. Ai cũng thấy hàng tiền vệ của người Thái sút xa và sút phạt tốt như thế nào, đó chính là điểm khác biệt.
Việc để Duy Mạnh và Huy Hùng chơi bên nhau chẳng khác nào M.U của HLV Van Gaal để Carrick đá cặp với Schweinseiger, mà thất bại muối mặt 0-3 trước Arsenal cho thấy đó là một sai lầm. Một núi không thể hai hổ, cần những người có thể hỗ trợ nhau, cùng giúp nhau tỏa sáng, dù cả Duy Mạnh lần Huy Hùng đều có khả năng, nhưng việc cố gắng xếp họ đá với nhau có thể khiến đội bóng phải trả giá.
Nhiều HLV của đội tuyển Anh đã từng thất bại khi cố gắng xếp Lampard chơi cùng Gerrard, dù họ chơi rất hay ở CLB nhưng cứ đá cùng nhau là không thể thành công. Đó sẽ là bài học cho chúng ta, cho cả ông Miura nữa, bóng đá là môn thể thao đồng đội, muốn thành công ắt sẽ phải có hi sinh, và hoặc là Duy Mạnh hoặc là Huy Hùng nên hi sinh vì người kia, vì thành tích chung của đội tuyển.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam