Trong lịch sử bóng đá Anh, tuy thời thế tùy lúc khác nhau nhưng tiền đạo giỏi thời nào cũng có. Defoe cũng từng là đại biểu cho thời đại của mình cùng những Michael Owen, Peter Crouch hay Wayne Rooney. Nhưng hiện nay, giới mộ điệu xứ sở sương mù chợt giật mình nhận ra rằng: Đằng sau Defoe không phản ánh bóng hình của những người đàn em có chất lượng.
Chất lượng ở đây không hẳn là các chỉ số trong trò chơi PES hay FIFA, mà nằm ở phong thái thi đấu và kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường đỉnh cao. Khi Defoe và Vardy được đặt cùng nhau trong một phép so sánh ở cùng một trận đấu, ta mới thấy rằng Vardy khó lòng vươn tới đẳng cấp của người đàn anh.
Xét cho cùng, chỉ cách đây vài năm thôi, Vardy còn như "từ dưới quê lên", chập chững đến với chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên và lần đầu đối mặt với sức nóng của đấu trường World Cup. Và ta cũng từng thấy tiền đạo của Leicester đã vật vã như thế nào hồi tháng 6/2017.
Tình cảnh của Vardy cũng không khác mấy so với những tiền đạo cùng trang lứa khác như Harry Kane, Danny Welbeck, Danny Ings... những người không biết đến bao giờ mới bước lên vũ đài bóng đá thế giới. Trong khi đó, dù từng chỉ được quy hoạch là "số 9 ảo" nhưng Mario Gotze đã in dấu giầy vào lịch sử bóng đá thế giới, chỉ bằng một bàn thắng quyết định đưa Đức đến ngôi vô địch World Cup 2014.
Defoe xuất hiện như tua lại cuộn băng hào quang của bóng đá Anh trong quá khứ, ít nhất là với các tiền đạo. Thậm chí, họ từng phải cạnh tranh với những cái tên "không - thể - không - biết" như David Beckham, Frank Lampard, hay Steven Gerrard, và vẫn buộc thế giới phải nhớ đến mình bằng các bàn thắng đẳng cấp.
Bàn thắng của tiền đạo Sunderland như muốn nhắc nhở với khán giả rằng: Tam sư đã có một thời như thế, một thời mà khi tiền đạo của đội bóng này muốn ghi bàn, họ chỉ cần đứng trong vòng cấm và chạm bóng duy nhất một lần .
Các tiền đạo của nước Anh ngày nay phải chạy nhiều hơn. Họ có thể đổ lỗi cho xu thế của thời đại. Thế nhưng, họ không thể phủ nhận rằng việc di chuyển quá nhiều đang dần biến họ thành các tiền vệ. Bản năng đánh hơi thấy con mồi trong vòng cấm của một tiền đạo đang dần biến mất.
Và cũng đừng nên quên rằng đó mới là yếu tố quyết định đến đẳng cấp của một tiền đạo. Đó là sự độc lập tác chiến, làm chỗ dựa cho đồng đội, chứ không phải vin vào cái cớ phải chạy nhiều và đùn đẩy trách nhiệm ghi bàn cho người khác khi mình không thể.
Sự tái xuất của Defoe như dấu hiệu cho thấy những tiền đạo Anh đang dần biến mất. Không phải là vai trò đặc thù của một số 9 mà là phẩm chất của một người tiền đạo đàn anh, xứng đáng với bốn chữ "đứng mũi chịu sào" mà Tam sư từng sở hữu.
Còn Defoe, anh vẫn cho thấy một khát khao cháy bỏng dù đã 35 tuổi. Không nề hà, ngại khó, ngại khổ, ngọn lửa không tắt này sẽ tiếp tục là tấm gương sáng cho lớp đàn em về sự cống hiến và tận tâm với nghề.
Video: Những bàn thắng đáng nhớ của Tam sư từ 1998