Nhắc đến những lần đối đầu bóng đá trẻ giữa Việt Nam và Úc, có lẽ ai cũng nhớ đến những chiến thắng của lứa U19 Công Phượng, Tuấn Anh,... đã giành được. Thực sự đó đều là những trận đấu hay, các cầu thủ trẻ thi đấu tốt và giành chiến thắng xứng đáng. Tuy vậy, có một sự thật rằng, khi lên đến cấp độ U23, mới năm ngoái cũng tại VCK Châu Á, chúng ta thất thủ 0-2 trước chính người Úc, dù trong đội hình lúc đó các tài năng trẻ từ lò HAGL JMG cũng góp mặt.
Trên thực tế, câu chuyện các lứa trẻ của chúng ta thường thắng ở những giải của cấp độ ít tuổi và thua khi trở thành đội lớn là điều không có gì mới. Nhiều người cho rằng điều này là minh chứng cho việc bóng đá Việt thụt lùi. Tuy nhiên nhận định như vậy có phần không hợp lý. Có ba nguyên nhân khiến cho sự việc trên xảy ra.
Thứ nhất, khi ở các lứa dưới 19 tuổi, các cầu thủ còn ở độ tuổi thiếu niên, thể chất chưa phát triển toàn diện. Những bài tập thể lực trong giai đoạn này còn ít nhiều hạn chế vì nếu tập nặng có thể ảnh hưởng đến thể chất cầu thủ khi trưởng thành. Vì vậy, về thể lực, các cầu thủ trẻ của Việt Nam trong giai đoạn này có thể coi là không quá kém so với bạn bè khu vực và thế giới. Tuy nhiên, khi thêm vài tuổi nữa, thể chất và thể lực cầu thủ bắt đầu cách nhau xa hơn, và chúng ta gặp bất lợi lớn là điều dễ hiểu.
Thứ hai, khi các cầu thủ còn trẻ, chưa thực sự bước vào những cuộc chiến lớn, tư duy chiến thuật sẽ không cao. Tuy nhiên khi lớn lên, tùy môi trường bóng đá mà sẽ có sự khác biệt. Cầu thủ trẻ ở những môi trường chuyên nghiệp, được quan tâm, có nhiều giải đấu, nhiều HLV giỏi, nhiều cơ hội cọ xát... thì tất nhiên tư duy bóng đá sẽ được hoàn thiện tốt hơn, phù hợp với bóng đá hiện đại hơn và có thể thành công hơn. Còn ở Việt Nam, các giải trẻ có số lượng các đội tham dự khá ít, một cầu thủ trẻ một năm thi đấu không nhiều, ở V-League thì cũng chỉ mới rộ trào lưu trẻ hóa 1, 2 năm gần đây, thế nên các cầu thủ trẻ không hoàn thiện được bản thân cũng không lạ. Hơn nữa, thể hình, thể lực kém cũng là một rào cản, ví dụ một cầu thủ muốn chuyền, hoặc muốn sút nhưng sức lực ở đôi chân anh ta không đủ để trái bóng đi theo ý mình, khi đó dù tư duy có tốt nhưng thể lực không đủ cũng bằng không.
Và thứ ba, với các giải trẻ, nhiều nơi họ không hề đặt nặng chuyện thành tích, giải đấu tạo ra là để các cầu thủ làm quen với việc đá giải, đúc rút kinh nghiệm cho nghiệp quần đùi áo số sau này. Thế nên các đội tham gia với sự vô tư và nếu thua họ cũng xem như là bài học kinh nghiệm mà thôi. Nhưng đến độ tuổi 23 trở lên thì lại là chuyện khác, đây là độ tuổi tham dự Olympic, đã có thể là trụ cột tại ĐTQG, nên giải U23 vẫn được xem là giải “chính thức”, chuyện thắng thua, thành tích được xem trọng. Lẽ dĩ nhiên, mỗi đội bóng tham gia sẽ có một quyết tâm rất khác so với thời còn trẻ, chủ yếu đi học hỏi như trước kia. Vậy nên, mỗi trận đấu cũng khó khăn hơn rất nhiều.
Qua những phân tích trên, có thể thấy, cuộc cạnh tranh ở giải U23 rõ ràng là khốc liệt hơn nhiều so với các giải trẻ khác. Thành phần tham dự cũng có sự chọn lọc lớn hơn và có thể nói là ưu tú nhất ở lứa trẻ của một quốc gia, vì trong lứa cầu thủ này có nhiều người sẽ trực tiếp phục vụ đội tuyển quốc gia sau đó. Vậy nên, không phải vì chúng ta từng thắng Úc ở lứa U19 mà mặc nhiên cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra với lứa U23.
Ở VCK năm 2018, Việt Nam sẽ nằm chung bảng với Syria, Úc, Hàn Quốc, đây đều là những nền bóng đá mạnh. Có thể khẳng định rằng chúng ta yếu nhất bảng đấu, và chỉ cần giành điểm trước các ông lớn này cũng coi như là thành công. Đừng đem chuyện cũ ra để khiến các cầu thủ ảo tưởng và khi họ không thành công như tưởng tượng thì lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu họ. Như vậy là bất công cho các cầu thủ.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam