(BongDa.com.vn) – Hà Nội FC vừa gây chú ý khi hé lộ thông tin sẽ “chuyển hộ khẩu” vào Tp. Hồ Chí Minh và đổi luôn tên thành Câu lạc bộ Sài Gòn. Việc họ chuyển đi có được hay không được thì chưa biết, nhưng sự việc này thật sự làm ngao ngán người hâm mộ bóng đá nước nhà.
VNgười Hà Nội có lẽ khó tính hơn các địa phương khác, sự khó tính của họ thể hiện trong cả ẩm thực và các loại hình giải trí, bóng đá cũng nằm trong số đó. Người Hà Nội trước đây hâm mộ Công an Hà Nội, hay đặc biệt là Thể Công, họ gắn bó dường như máu thịt với các đội bóng đó, và khi nó giải thể, xem như tình yêu bóng đá cũng chết theo.
Hà Nội T&T, cái tên tiêu biểu cho bóng đá Thủ đô tính từ ngày có V-League, họ đá hay, bài bản, nội binh tốt, ngoại binh chất lượng, năm nào cũng trong nhóm tranh chức vô địch, nhưng phải đến 10 năm sau khi thành lập, năm nay, năm 2016, trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, người ta mới được chứng kiến số lượng cổ động viên của Hà Nội T&T trên khán đài B là ngang ngửa với đội khách Than Quảng Ninh.
Thoạt nghe thì khá buồn cười, nhưng thực tế từ trước đến nay mỗi khi có đội bóng nào lân cận Hà Nội đến làm khách, là sân Hàng Đẫy lại bị “nhuộm”, bị “phủ”, bị “biến sân khách thành sân nhà”. Để chiếm được tình cảm của người dân Thủ đô khó khăn là như thế, Hà Nội T&T còn phải cố gắng nhiều nữa và lâu dài hơn nữa thì mới mong tới ngày thành biểu tượng trong lòng người hâm mộ Hà Nội.
Còn người Sài Gòn thì sao? Có lẽ dân Nam Bộ phóng khoáng trong nhiều chuyện, nhưng trong bóng đá, người Sài Gòn cũng khó tính không kém cạnh dân Thủ đô. Từ khi Cảng Sài Gòn biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, người Sài Gòn cũng không còn nhiệt tâm với bóng đá nữa, sân Thống Nhất đìu hiu đến nỗi có người còn nói vui là Thành phố nên phân lô bán nền cho được giá.
Đúng là V-League từng có Navibank Sài Gòn hay Sài Gòn Xuân Thành, nhưng người Sài Gòn nhanh chóng nhận ra rằng đó chỉ là những doanh nhân tìm kiếm chút lợi nhuận nhất thời, chứ không thực tâm quan tâm đến bóng đá thành phố. Thứ tình yêu vụ lợi, “đào mỏ” thì không thể lâu bền.
Trở lại với câu chuyện của Hà Nội FC, trước thềm giải đấu, không ít lần những ông chủ của đội đã lên tiếng rằng, sẽ xây dựng một đội bóng đậm chất Hà Nội, không gắn tên với doanh nghiệp nào, ban huấn luyện sẽ là những người Hà Nội gốc, các cầu thủ sẽ ưu tiên người Hà Nội, đội bóng sẽ đá cống hiến, hào hoa. “Hồn của người Hà Nội là chơi bóng kỹ thuật, đẹp mắt,” trích lời HLV Hữu Thắng.
Vậy mà đùng một cái, họ Nam tiến, đổi tên. Không thể hiểu được, họ thanh lọc đội hình, xây dựng đội bóng mang “bản sắc của bóng đá Thủ đô”, để rồi đi đại diện cho một địa phương khác, rốt cuộc họ muốn cái gì? Người Hà Nội băn khoăn, người Sài Gòn cũng thắc mắc không kém. Khi một đội bóng đã được xây dựng mang tính vùng miền rõ rệt, làm sao để có được tình cảm của người dân miền khác đây?
Nếu thực sự Hà Nội FC đổi tên vì cảm thấy quá khó để nhận được sự ủng hộ của người Hà Nội, thì họ nên suy nghĩ lại, vì tình cảm của người Sài Gòn cũng không phải thứ dễ tìm, nói đôi ba lời ngon ngọt là có được. Còn nếu phía sau quyết định này là những bản hợp đồng kinh tế, hay những ưu đãi trong đầu tư, thì chắc rằng chúng ta không cần quan tâm tới câu chuyện này nữa, vì đội bóng này rồi cũng sẽ không tồn tại lâu dài.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam