Chelsea ngày càng bỏ xa các thế lực khác của Ngoại hạng Anh để trở thành duy ngã độc tôn. Con đường mà The Blues đang đi có nhiều điểm tương đồng với Juventus ở Serie A. Sự giống nhau cùa hai CLB này trải dài từ lối chơi đến cách sử dụng cầu thủ, và Chelsea cho thấy rằng mình còn vượt trội so với "người anh" ở Serie A.
Ổn định với 3 trung vệ
Không lạ khi Chelsea hiện nay mang đậm chất Ý hiện đại. Vì trong quá khứ, HLV Antonio Conte chính là người ươm mầm cho công cuộc tái khởi của sơ đồ 3-5-2 ở Juventus. Với 3 trung vệ, cả Chelsea và Juventus hiện nay tỏ ra chắc chắn trong mọi trận đấu.
Kể từ khi khái niệm đường biên trong ra đời, nhiều CLB ở châu Âu đã khai thác triệt để hai hành lang này, khiến cho sơ đồ hai trung vệ tỏ ra lép vế với những hàng công đầy tính cơ động. May thay, sơ đồ 3 trung vệ của Chelsea và Juventus cho phép họ đề kháng những hàng công chuộng khuấy đảo bên rìa vòng cấm. Từ đó bảo vệ vững chắc khung thành trong những cuộc đua dài đầy cam go quyết liệt, khiến nhiều đội bóng yếu cũng đang tập đi theo mô hình 3 trung vệ này.
Nhưng cũng cần đôi cánh
Bất cứ sơ đồ 3 trung vệ nào, dù là 3-4-3 hay 3-5-2, cũng cần có sự hỗ trợ của một cặp cánh linh hoạt. Điều đó có thể thấy rõ ở cả Chelsea và Juventus. Rất dễ thấy được sự tương đồng trong lối chơi của những Juan Cuadrado, Victor Moses, Marcos Alonso, hay Stephan Lichtsteiner. Họ đều là những cầu thủ rất toàn diện và đa năng, tạo cho người ta cảm giác họ có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên sân.
Khi pressing trở thành xu hướng gần như không thể thiếu ở các đội bóng, kể cả các đội lấy tấn công làm tôn chỉ, thì việc kiểm soát và phân phối bóng ở hai biên là cực kỳ quan trọng. So sánh các trận đấu gần đây của hai đội bóng này, có thể thấy tỷ lệ kiểm soát bóng ở hai biên tỏ ra vượt trội so với khu vực trung lộ. Đó là nhờ những bộ óc tổ chức ở hai bên cánh.
Quan trọng hơn cả là sự kết nối giữa tuyến giữa và tuyến trên
Kể từ khi Conte rồi đến Massimiliano Allegri dẫn dắt Bà Đầm Già, điểm yếu của sơ đồ 3-5-2 trở nên rõ ràng cho những đội bóng muốn khắc chế nó. Điểm yếu đó chính là sự kết nối giữa tuyến tiền đạo và các tiền vệ trung tâm. Đó cũng là lý do cho thất bại của Juventus trong trận chung kết Champions League 2015.
Ở giải đấu năm đó, dù được đánh giá ;à yếu thế nhưng Juventus liên tục xô ngã những ông lớn để tiến đến trận đấu cuối cùng. Không thể phủ nhận sự quả cảm của các cầu thủ Juve, nhưng cần thừa nhận Lão Bà đã thắng một phần nhờ đối phương không thể tận dụng điểm yếu này. Cho đến trận chung kết, chỉ có Barca là thành công trong việc chia cắt hoàn toàn tuyến giữa của Juve và các tiền đạo của họ.
Nhưng năm nay sẽ không dễ dàng như vậy nữa. HLV Conte đã hoàn thiện cấu trúc 3-5-2 bằng việc chuyển đổi sang sơ đồ 3-4-3. Lúc này, hai vị trí của Eden Hazard và Pedro Rodrigez đã gây sự ức chế cho các hàng phòng ngự ở Ngoại hạng Anh, vì vai trò của bộ đôi này là không rõ ràng trong mắt họ.
Đó là sự khó chịu tất yếu khi nhiệm vụ của hai cầu thủ này là kết nối các hậu vệ cánh và tiền đạo, đồng thời đảm nhiệm vao trò hộ công thay cho các tiền vệ trung tâm. Đó là lý do vì sao 3-4-3 của Conte thành công so với 3-4-3 của các HLV khác. Ông đã giúp các tiền đạo cánh thoát ly hoàn toàn khỏi vai trò bám cánh cố hữu. Công việc của họ khá tự do, chỉ cần di chuyển một cách linh hoạt và khuấy đảo hàng thủ đối phương. Nếu cố dùng một phép so sánh, 3-4-3 của Conte vẫn giống như 3-5-2 của Juve năm 2015 nhưng có đến 2 Tevez trên hàng công.
Không biết có phải ngẫu nhiên khi HLV Allegri đã thử nghiệm tiền đạo Paulo Dybala trong vai trò hộ công ở trận chung kết với AC Milan vừa qua. Dù thua nhưng có thể thấy, Juventus có dấu hiệu đang học theo mô hình của Chelsea. Và nếu quả thật vậy họ sẽ còn bá đạo hơn rất nhiều. Vì so về lực lượng, Lão Bà đang có nguồn nhân lực xuất sắc hơn Chelsea, đặc biệt là ở tuyến phòng ngự và tuyến giữa.
Thật đáng sợ nếu hai đội bóng này tiếp tục "cập nhật", học hỏi lẫn nhau, khiến bóng đá năm 2017 tới chỉ còn 3 màu chủ đạo là xanh, trắng, và đen.
Video: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Juventus tấn công hung bạo như Chelsea?