Bóng đá Việt Nam đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc với nhiều thắng lợi từ 2018 đến nay. Từ đó nhiều lời khen và kêu gọi chúng ta quên ao làng Đông Nam Á để bước ra biển lớn. Nhưng thực là chúng ta đã đủ lớn hay chưa?
Đầu tiên phải nói ngay rằng Việt Nam đang có lứa cầu thủ tài năng tạo được tiếng vang trong thời gian qua, tuy nhiên chưa thể nói cả nền bóng đá Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao. Nhiều ngôi sao trong đội U23 hay thậm chí là tuyển QG về lại CLB cũng chỉ là dự bị.
Trên đấu trường quốc tế thì các đội bóng của Việt Nam cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn đậm nét. Điều đó khác xa với các nền bóng đá Tây Á hay Nhật Bản, Hàn Quốc là đội tuyển họ mạnh đồng thời CLB cũng mạnh. Mục tiêu của Việt Nam là xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp, đẳng cấp và có thương hiệu riêng cũng như làm nền tảng cho đội tuyển có sự ổn định lâu dài chứ không chỉ dựa vào một thế hệ vàng nào đó cách nhau đến cả chục năm.
Báo giới tâng bốc chúng ta mạnh khi đứng 94 thế giới nhưng có một câu hỏi rằng Việt Nam đã qua mặt được Thái Lan hay chưa? Chẳng phải tự nhiên mà người được gọi Zico Thái là Kiatisuk không phục sau những chiến tích mà chúng ta đã có. Thực tế Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 nhưng chưa đụng Thái Lan (bị loại bởi Malaysia). Hai trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á thì cả hai lượt Việt Nam và Thái Lan cũng đều bất phân thắng bại. Hay mới nhất ở SEA Games 30 thì U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cũng hòa nhau ở vòng bảng dù sau đó chúng ta cũng già
nh HCV nhưng thực tế U22 Thái Lan là đội duy nhất cầm chân được U22 Việt Nam. Và rõ ràng là chúng ta cũng mới "tạm" thống trị Đông Nam Á hai năm, một thời gian quá ngắn so với những gì mà người Thái đã làm được trong nhiều năm đến nỗi họ không còn thiết tha gì với SEA Games hay AFF Cup mà chỉ dồn sức cho ASIAN Cup, Olympic hoặc World Cup. Vậy phải chăng với Việt Nam đó chỉ là phong độ nhất thời? Đến khi nào chúng ta liên tiếp thống trị AFF Cup và SEA Games thì khi ấy chúng ta vỗ ngực tại Đông Nam Á cũng chưa muộn.
Một yếu tố để đánh giá nền bóng đá nào đó phát triển tới đâu chính là xem có bao nhiêu cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và đã chứng tỏ được gì. Việt Nam từ Huỳnh Đức, Công Vinh đến Xuân Trường, Công Phượng đều thất bại khi mang chuông đi đánh xứ người. Trường hợp Đoàn Văn Hậu đang được đánh giá cao nhưng cũng chẳng khác thương vụ mang tính thương mại là mấy. Hiếm hoi lắm mới có Văn Lâm chơi tốt ở nước ngoài nhưng đó cũng chỉ là giải Thái Lan chứ không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản. Điều đó nói lên một điều rằng chất lượng những cầu thủ dù tốt nhất của Việt Nam cũng chẳng là gì khi ra nước ngoài.
Sau những vinh quang thì chúng ta có quyền tự hào và ước mơ. Nhưng vui thôi đừng vui quá mà hãy biết mình đang đứng ở vị trí nào để không hụt hẫng nếu khi kỳ vọng không thành.