Cuối mùa giải V-League 2015, dư luận trong nước nghi ngờ màn thoát hiểm ngoạn mục của XSKT Cần Thơ bằng trận thắng trên sân nhà trước đội đầu bảng Hải Phòng với tỉ số 2-1. CĐV đất Cảng khi đó không thể chấp nhận thất bại “có mùi” đó và yêu cầu BTC điều tra cho ra lẽ. Tuy nhiên, do không có bằng chứng nên đâu rồi cũng vào đó. Chiếc ghế của HLV Trương Việt Hoàng bị đe dọa nhưng không lung lay.
Đến mùa giải 2016 ở vòng 13 V-League, trận Sài Gòn gặp XSKT Cần Thơ trên sân Thống Nhất nhạt nhẽo về chuyên môn nhưng lại ì xèo vì chuyện trợ lý trọng tài bị tố chửi và thách đánh nhau với cầu thủ của đội chủ nhà. Một lần nữa, bằng chứng không có mà chỉ có lời thuật lại của cầu thủ nên Ban kỷ luật VFF không thể giải quyết trường hợp này nên “huề cả làng”.
Và vừa đây ở vòng 22 V-League trên sân Cần Thơ, trung vệ Trần Chí Công bị trọng tài chính báo cáo bằng văn bản với Ban kỷ luật VFF rằng đã có hành vi xúc phạm danh dự và đe dọa trọng tài. Chí Công bất phục án phạt 15 triệu đồng, “treo giò” 5 trận và đòi bằng chứng về hành vi bị cáo buộc. BTC chỉ có băng hình thể hiện thái độ của cựu cầu thủ ĐTQG mà không có băng ghi âm.
Dựa vào đó, trung vệ Chí Công tuyên bố trên mạng xã hội: “Tôi làm ra mấy ông không có bằng chứng mấy ông sai bồi thường danh dự và thiệt hại cho cầu thủ và CLB chúng tôi”. Như thế chẳng khác nào bắt bí những người có trách nhiệm trong ban kỷ luật?
Cái gọi là “bằng chứng” trong bất kỳ vụ việc nào của bóng đá Việt Nam không phải là không có. Điển hình là những vụ bán độ của các cầu thủ ở ĐTQG cho đến cấp CLB như Ninh Bình hay Đồng Nai, cơ quan chức năng đều có bằng chứng khiến người trong cuộc phải cúi đầu nhận tội. Tuy nhiên, “bằng chứng” là thứ thật sự xa xỉ mà không phải cứ muốn là có, thậm chí không thể có được. Thật nan giải!