Với những gì Nguyễn Công Phượng chia sẻ ở buổi ký hợp đồng giữa anh và CLB Sint-Truidense VV, thì trình độ kỹ năng cá nhân của cầu thủ ở Hàn Quốc và Nhật Bản vốn dĩ không quá vượt trội so với mặt bằng chung của V-League, đây có thể là thông tin xác đáng bởi nó được cung cấp từ người từng trải nghiệm ở cả 2 môi trường bóng đá trên.
Nhưng tại sao với trình độ kỹ năng cá nhân không quá nổi bật, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là hai nền bóng đá thay phiên nhau thống trị Châu Á, và chơi sòng phẳng với các đội tuyển hàng đầu thế giới? Khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ họ tiến gần tri thức và trình độ của bóng đá thế giới hơn. Đơn giản dễ thấy nhất là việc Hàn Quốc và Nhật Bản đều có những cầu thủ thi đấu ở Châu Âu, môi trường đầy đủ điều kiện để nâng tầm một cầu thủ.
Nếu Hidetoshi Nakata cứ mãi chơi ở J-League, Son Heung-min và Park Ji-sung không sang Châu Âu, thì họ chắc chắn không thể tiệm cận được đẳng cấp thế giới. Việc được chơi bóng ở Serie A, Premier League bên cạnh các ngôi sao như Gabriel Batistuta, Cristiano Ronaldo, Harry Kane ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển về tầm vóc của nhóm cầu thủ Châu Á này.
"Muốn nâng bóng đá Việt Nam lên thì phải hội nhập, đó là điều bắt buộc. Làm ăn kinh tế cũng thế, không hội nhập làm sao phát triển được. Rõ ràng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn còn là ít. Trong tương lai sẽ có Văn Thanh, Văn Toàn và nhiều cầu thủ nữa. Chủ yếu mở đường và học hỏi. Mở đường để sau này các CLB khác có đi thì chúng ta sẽ tự tin chứ không phải là tự ti." - chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã chia sẻ trong buổi ký hợp đồng của Công Phượng.
Bầu Đức nhấn mạnh quan điểm: "muốn nâng tầm bóng đá Việt Nam lên thì phải hội nhập". Nhìn lại đội tuyển Việt Nam, thành công ngày hôm nay của chúng ta nhờ là sự tổng hòa từ việc tiếp thu kiến thức bên ngoài. HAGL hợp tác với JMG và Arsenal, VPF có cả GĐKT và trưởng ban huấn luyện đều là người Anh, và quan trọng là một "bộ não" đến từ Hàn Quốc là HLV Park Hang-seo.
Với nhiều tác nhân đóng góp như trên đã phần nào tạo ra được một ĐTQG Việt Nam hiện đại và mới mẻ như lúc này. Điều chúng ta còn thiếu lúc này là những Son Heung-min, Park Ji-sung, tức một nhóm cầu thủ thi đấu ở ngoại quốc, bởi họ sẽ đem được hơi thở, được triết lý, đẳng cấp của bóng đá thế giới để phần nào ảnh hưởng lên đội tuyển.
Chỉ một mình HAGL là không đủ, chúng ta cần xuất ngoại nhiều hơn nữa, đây là con đường duy nhất nhằm giúp bóng đá Việt Nam tiệm cận Châu lục, xa hơn là thế giới.