(BongDa.com.vn) – Đã lâu rồi tôi không xem trọn vẹn một trận đấu của Milan, thực sự là như thế mặc dù tôi đã từng dành nhiều tình cảm cho đội bóng ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn luôn trộm nghĩ về việc mình có vẻ là một “fan phong trào”. Milan của thì hiện tại chỉ còn là “bãi đất trống” so với cái thời “lâu đài nguy nga tráng lệ” mà tôi đã từng may mắn được chứng kiến.
Điều đó không làm tôi khắc khoải quá nhiều và cũng chứng minh rằng tôi rõ ràng chẳng phải fan Milan. Vẫn có gì đó sai sai ở đây…Như đã nói, tôi “mến” Milan nhưng có lẽ không phải vì chính CLB ấy mà bởi “mến” một con người?
Khi tôi xem Carlos Bacca ghi hai bàn trong trận đấu với Palermo, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy hình ảnh con người ấy. Một cú sút kiểu vẩy bóng sát vạch 5m50 mở tỷ số và một cú lắc đầu đưa bóng vào góc xa ấn định kết quả. Đó là hình ảnh của Carlos Bacca và cũng của chính anh, Andriy Shevchenko.
So sánh Carlos Bacca với anh là một điều có phần “thái quá” đó đơn thuần chỉ là phạm trù “cảm giác”. Đã rất nhiều lần “Linh dương Đông Âu” ghi bàn như thế đồng thời cứu rỗi đội bóng như thế. Sheva là một phần không nhỏ giúp kéo khán giả tới sân bởi thấy anh chơi bóng giống như một đặc ân. Có Sheva đồng nghĩa với việc đức tin của những bàn thắng được bảo đảm.
Tôi may mắn được chứng kiến gần như toàn bộ những ngày tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của anh. Khi đó anh ra sân mỗi dịp cuối tuần với logo lá cờ trắng, chữ thập đỏ trên ngực áo. Serie A thời ấy ngập tràn những hậu vệ “khủng” nhưng Sheva vẫn khiến tất cả phải quỵ gối bởi tài năng của mình.
Hiếm tiền đạo nào toàn diện như anh. Sheva có thể làm tất cả, dứt điểm tốt cả hai chân, chơi đầu không hề tồi, chạy chỗ thông minh, cảm quan vị trí tuyệt hảo, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nhanh thoăn thoắt. Mỗi khi tiếng Sheva vang lên điều đó đồng nghĩa với một bàn thắng, một khoảnh khắc thiên tài, một phút giây chứng minh bản năng sát thủ. Rất nhiều người đã khản giọng vì hò hét tên anh.
Anh rất đẹp, đẹp đến mê hoặc trong mắt các Tifosi. Nụ cười trên gương mặt khi ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ của anh đã đốn tim hàng triệu con người. nhưng tất cả chỉ có thế bởi anh mãi mãi thuộc về Serie A, thuộc về Tifosi. Những ngày tháng sau đó chỉ còn bóng tối hoang tàn đổ nát khi anh khoác lên mình màu áo xanh. Tôi không hề muốn nhắc lại quá khứ đó.
Đã từng thống kê rằng Chelsea phải tiêu tốn 400.000 bảng cho mỗi lần ra sân và 1,36 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của anh. Đó hoàn toàn là nỗi cay đắng được cân đo đong đếm bằng rất nhiều tiền và muôn vàn mất mát. Giống như một vết nứt nhỏ trên tượng đài, người ta xót xa hơn vì nó và cũng yêu anh hơn vì nó. Người ta, những Milanista hay người dân Ukraina, sẽ không xô đổ bức tượng chỉ bởi một vết nứt.
Trong cuộc hành trình vĩ đại của mình, Sheva đã trải qua cả bóng tối và ánh sáng, cả nhưng nốt thăng cao vút và những nốt trầm, cả vinh quang và thất bại tàn nhẫn.
Bạn có nhớ chàng trai 21 tuổi mặt non choẹt đã thảm sát Barcelona của Louis Van Gaal ngay tại thánh địa Camp Nou bằng một hat-trick? Bạn có nhớ chàng trai làm xiếc trước mặt Edgar Davids, Ciro Ferrara, Paolo Montero, Gianluca Pessotti trước khi lốp bóng vào lưới vào lưới trong sự bất lực của Gianluigi Buffon? Bạn có nhớ chàng trai đã mang về chức vô địch Champions League cho Rossoneri trong trận chung kết nội chiến Italy. Bạn có nhớ chàng trai một tay đè bẹp Thụy Điển trong đêm Kiev huyền ảo? Bạn có nhớ chàng trai nối gót Oleg Blokhin và Igor Belanov giành Qủa Bóng Vàng về cho dân tộc Ukraina?
Bạn có nhớ hôm nay là sinh nhật anh?