(BongDa.com.vn) – Ngày 23/5/2007, AC Milan đã giành được chiếc cúp Champions League thứ 7 trong lịch sử của CLB. Năm đó không ai ngờ rằng một Milan đầy khó khăn sau Calciopoli đã vượt qua không biết bao đội bóng lớn để đứng lên đỉnh châu Âu đầy mạnh mẽ.
Có thể Athens đã không là chiến địa tôn vinh thứ bóng đá đẹp như Paris năm 2006 khi Barca lên ngôi nhưng chắc chắn rằng, hôm ấy vẫn là thời khắc tuyệt vời nhất của “lý thuyết Ancelotti” – người đã dày công xây dựng một Milan cống hiến trên nền tảng Catenaccio.
Bỏ lại sau lưng những kí ức đau buồn của đêm Istanbul định mệnh, ở Athens, Milan đã tái hiện lại hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ. Họ bước vào trận đấu với tư thế là “kẻ báo thù”. Năm 2005 ở Istanbul, Filippo Inzaghi đã phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội gục ngã trước những mũi kiếm chí mạng của Quỷ đỏ vùng Merseyside.
Nhưng rồi ở Athens hai năm sau đó, “Super Pippo” đã trở lại, đã toả sáng, và đã đi vào lịch sử với hai bàn thắng tuyệt vời để mang về chiến thắng thuyết phục cho Milan. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, của đẳng cấp và của sự lì lợm.
Xem trận đấu, mọi người đều thấy sự kiểm soát vượt trội của thầy trò HLV Benitez, họ hạn chế tối đa các pha phối hợp của bộ ba Seedorf – Kaka – Pirlo, thậm chí đến “máy ủi” Gattuso cũng không thực hiện được các pha tranh cướp bóng mạnh mẽ như thường, hay là cả áp lực ghê gớm mà người Anh tạo ra từ lối chơi biên.
Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, trong một trận đấu thời gian kiểm soát bóng, thậm chí cả những sự lấn át về sức mạnh nhiều khi chẳng có nghĩa gì hết. Kẻ chiến thắng sẽ chỉ là những người biết tận dụng cơ hội, biết lùi, và biết tiến lên bằng tất cả sức mạnh khi cần.
Và Milan chính là đội bóng làm được điều đó. Phút 45, Milan được hưởng một quả đà phạt, và Pirlo tài hoa là người thực hiện cú đá phạt ấy, bóng khẽ chạm Inzaghi và đổi hướng khiến cho Pepe Reina bó tay. Cả Athens gần như nổ tung với sự cuồng nhiệt của các Milanista. Và sau đó, phút 82, Kaka đã có một đường chọc khe tinh tế, xé toạc hàng phòng ngự của Liverpool, để rồi Inzaghi băng xuống xỉa bóng qua người thủ thành Reina, nhân đôi cách biệt cho AC Milan.
Lúc này dường như một chuyện đã chấm dứt với Liverpol, cho dù Dirk Kuyt có rút ngắn tỉ số xuống 1-2 với một pha đánh đầu thì một chuyện cũng đã an bài. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đầu, các CĐV Milan như vỡ òa trong cái đêm tôn vinh thế hệ vàng của họ như Kaka, Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Nesta, Maldini, Dida,… Đó dường như là kí ức đẹp nhất của Milan và “thế hệ vàng” năm đó, là kí ức mà chẳng CĐV nào muốn quên.
Thế nhưng hiện tại, Milan đã quá khác so với năm 2007 hào hùng. Khoảnh khắc Pirlo, Seedorf, Inzaghi,… và đặc biệt là thiên thần Kaka’ chia tay đội bóng cũng là lúc đội bóng đã bước qua thời đỉnh cao. Kể từ đó, đội hình Milan cũng chỉ là Ronaldinho, Beckham đã qua thời đỉnh cao, là sự trở lại của Kaka bị chấn thương và phong độ tệ hại, là Baloteli không rõ là thiên tài hay thằng điên và cùng với đó là những bạn hợp đồng giá rẻ, miễn phí.
Từ một đội bóng trên đỉnh châu Âu, Milan đã trở thành một đội bóng hạng trung mà đội bóng nào cũng có thể đánh bại. Dù muốn hay không chúng ta vẫn thừa nhận Milan không còn là một đội bóng lớn, một đội bóng từng là nỗi khiếp sợ của châu Âu. Nhưng chúng ta vẫn có quyền để tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của đội bóng. Giống như những kí ức Athens năm 2007!
(Bạn đọc: Đình Hoàng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam