Tiểu phẩm: Tâm sự của cầu thủ nhập tịch8:5 9/1/2010

John là cầu thủ người Cameroon. Anh đã chơi bóng 6 năm ở Việt Nam, lại vừa được nhập quốc tịch nên các ngoại binh khác đặt cho biệt danh “thổ dân”.

Tết Tây, John cùng mấy ngoại binh trong đội đón giao thừa trong một căn phòng ấm cúng. Họ uống rượu, hát những bài ca ngợi mùa Xuân và tình yêu quê hương. Samanji là một cầu thủ đang thử việc lên tiếng:

- “Thổ dân”, anh hãy nói cho chúng tôi biết cảm tưởng của anh khi có 6 cái Tết trên đất Việt Nam nào?

John là một người đàn ông 29 tuổi, tính tình thật thà. Anh nói:

- Cảm tưởng của tôi à? Đó là nhớ nhà, nhớ nhà và nhớ nhà. Hết. Tuy nhiên Tết cổ truyền của người Việt Nam mới kinh khủng. Người Việt ăn Tết rất dài, trước Tết đã ăn, sau Tết vẫn ăn, mình như bị ngồi ngoài cuộc sống của họ. Những Tết đầu tiên tôi không sao quen được, nay thì thấy bình thường rồi.

- Thế còn cảm tưởng của anh khi trở thành người Việt Nam?

Minh họa: Lê Trí Dũng

- Ồ, cũng không có gì thật đặc biệt vì đó là công việc của các ông bầu. Họ muốn tôi trở thành nội binh nên vận động tôi nhập tịch. Tôi thấy việc này cũng vô hại, mình lại được kha khá tiền lót tay nên “OK”. Nói tóm lại trong lòng tôi cũng không có gì gọi là sự bồi hồi, xao xuyến lắm. Đó là một phần của cuộc chơi thôi. Các giải trước 5 ngoại binh thay nhau ra sân theo chiến thuật “quay vòng ngoại binh” của ông HLV, nay thì tôi sẽ ra sân thường xuyên, mà như thế tiền thưởng sẽ tăng lên. Đừng quên chúng ta là những người kiếm tiền bằng cách đá bóng thuê nên việc đó là rất quan trọng. Còn chuyện nhập quốc tịch thì... cái gì có lợi thì mình nên làm, thế thôi.

- Lỡ ông HLV trao băng đội trưởng cho anh thì sao? Vinh dự quá đi chứ?

- Tôi thấy ông ấy nên trao cho 1 cầu thủ Việt Nam thì hơn. Tôi không biết tiếng Việt, chỉ biết mấy tiếng “chào anh”, “cảm ơn”…, nghĩa là từ giao tiếp thông thường. Trên sân tôi không thể chỉ huy đồng đội bằng cách “chào anh”, hay “cảm ơn” mà phải bằng một… lô những từ tiếng Việt. Việc ấy thì tôi chịu. Vinh dự thì có nhưng tôi sẽ không nhận nếu ông ấy giao.

- Này Nguyễn Văn John, thế còn chuyện vào đội tuyển Việt Nam? Anh có muốn vào không?

- Tất nhiên là có, mà chuyện ấy cũng là một phần của cuộc chơi. Cậu biết năm 2008 các tuyển thủ Việt Nam được thưởng bao nhiêu sau chức vô địch AFF Cup không? Không kể xiết nhé. Tôi muốn vào đội tuyển Việt Nam vì nhiều lẽ nhưng chuyện tiền thưởng cũng là một điều quan trọng. Người Việt có câu tục ngữ “gái có công thì chồng không phụ”, đúng không nào? Tôi hy vọng cái tên Nguyễn Văn John sẽ có ở khoảng giữa bản danh sách cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Cho nên tôi chỉ có thể nói thế này: Tết 2010 là một tết đẹp, tôi mong là “song hỉ lâm môn”.

Theo Thể thao và Văn hóa Online
Về đầu trang

0 sao
Cập nhật: 29/07/2014
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 29/07/2014
... lượt xem