Cứ xem cái cách biện hộ về sự liên quan của cá nhân mình với 2 CLB thì biết, bầu Hiển “ấm ức” thế nào khi phải thoái vốn, tiến đến rút lui khỏi 2 đội bóng. Nghĩa là làm bóng đá, chính xác hơn là làm “bầu bóng đá” không hẳn chỉ có thua thiệt. Phải chăng vì vậy mà bầu Hiển cứ cố tìm cách “lách luật” để đầu tư tiếp.
>> Một ông chủ hai đội bóng: Trách ai, ai trách
>> Giải mã bí ẩn bầu Hiển dọa rút khỏi bóng đá
>> Không còn bầu Hiển, V-League buồn không?
>> Bầu Hiển tuyên bố rút lui: Bắt đầu cuộc tháo chạy hàng loạt
 |
| Ông Đỗ Quang Hiển. Ảnh: Quang Minh |
Ông Hiển được biết đến từ cú đầu tư tuyệt vời tại Đà Nẵng. Tiếp nhận đội bóng sông Hàn, ngân hàng SHB cùng lúc triển khai một kế hoạch dài hơi và cực kỳ hoành tráng bao gồm một hệ thống hạ tầng dành cho CLB tại khu thể thao Tiên Sơn. Cho đến nay, chưa biết chính xác bầu Hiển và ngân hàng SHB đã đầu tư vào bóng đá Đà Nẵng bao nhiêu tiền nhưng rất dễ nhận thấy, kể từ khi có sự hợp tác này, thể thao Đà Nẵng cũng “thay da, đổi thịt” thấy rõ.
Có chuyên gia nhận xét: “Muốn bỏ tình trạng một ông chủ, nhiều đội bóng thì phải bắt đầu từ ý thức của chính các ông bầu”. Đại loại là nếu thật sự fair-play, thì việc gì phải sở hữu nhiều đội bóng làm gì mất công, lại tốn kém.
Thật ra, đấy là cách nói của người làm chuyên môn, tức là “dân bóng đá” chứ dưới góc độ của các ông bầu thì bóng đá là một địa hạt “dại gì mà không nhảy vào”. Và muốn biết làm bóng đá lợi đến thế nào, cứ xem cách đầu tư của bầu Hiển. |
Đi kèm đó là chức vô địch sau 17 năm của làng cầu này hồi năm 2009 và kế tiếp đó là chức vô địch lần thứ 2 trong vòng 3 năm ở mùa bóng vừa kết thúc. Một cuộc hợp tác mà đôi bên cùng có lợi bởi với bóng đá Đà Nẵng, thành tích đến rất nhanh còn với SHB, có lẽ chẳng có chiến lược quảng bá nào vừa rộng, vừa sâu và sự thặng dư lại nhiều như cái bắt tay này.
Cùng thời điểm đầu tư cho SHB Đà Nẵng, đội Hà Nội T&T của bầu Hiển 3 năm thăng 3 hạng. Cùng lúc đó, xuất hiện thêm SHS Tiền Giang, thêm phi vụ suýt hoàn thành tại Huế, Quảng Nam… Trong giai đoạn từ 2008 đến 2010, đi đâu cũng nghe nói đến bầu Hiển và các công ty của ông. Đứng ở góc độ tiếp thị, bầu Hiển thắng lớn, còn lớn hơn cả hồi HA.GL mới bắt đầu làm bóng đá. Còn dưới góc độ kinh tế, đầu tư cùng lúc và ồ ạt như vậy chắc chắn là phải nhắm đến món lợi nhuận khổng lồ nào đó chứ không đơn thuần là một cuộc chơi nặng cảm tính.
o0o
Cũng là nói chuyện bầu Hiển. Trong công văn giải thích với VFF, ông viện dẫn khá nhiều chi tiết liên quan đến những chế tài của luật pháp mà theo đó, ông hoàn toàn không có lỗi gì. Điều này không ai nghi ngờ nhưng như đã nói, khi các ông bầu nhảy vào bóng đá, họ đâu đơn thuần chỉ nhìn thấy ở đó niềm vui đơn thuần thì người hâm mộ cũng vậy, họ đâu thấy các ông bầu chỉ rót tiền khơi khơi cho bóng đá, dứt khoát, đó vẫn là chuyện làm ăn.
 |
| Thật sự, nếu bầu Hiển rút tài trợ đối với Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng, V-League sẽ lâm nguy. Ảnh: Quang Thắng |
Thử đặt một câu hỏi: Nếu SHB không có ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thì liệu họ có đầu tư cho bóng đá không? Có thể có nhưng sẽ không đạt được thành công như với trường hợp của bầu Hiển. Lấy ví dụ như mối quan hệ giữa ông Đặng Thành Tâm và 2 đội bóng Navibank Sài Gòn cũng như SQC Bình Định thì biết, cả 2 đội này gần như chỉ làm thương hiệu cho doanh nghiệp bởi “bầu” Tâm không mê bóng đá cho lắm.
Ngược lại, vì bầu Hiển thích bóng đá, ông không chỉ nhìn thấy ở đó cơ hội quảng bá hình ảnh mà còn tham vọng trở thành ông bầu số 1 Việt Nam. SHB Đà Nẵng được lợi nhờ điều này, tức là khi cờ đến tay, họ có thể phất trước cả “con ruột” Hà Nội T&T. Bởi “dù ai phất cờ, thì người được tôn vinh cuối cùng vẫn là bầu Hiển.
>> Một ông chủ hai đội bóng: Trách ai, ai trách
>> Giải mã bí ẩn bầu Hiển dọa rút khỏi bóng đá
>> Không còn bầu Hiển, V-League buồn không?
>> Bầu Hiển tuyên bố rút lui: Bắt đầu cuộc tháo chạy hàng loạt