Cuộc sống của một đội bóng cũng như đời một con người, đều có những năm tháng vận hạn. Gặp đúng thời thì điều tốt đẹp sẽ tới, không gặp thời, cố gắng mãi cũng công không.
>> Lăng kính: Siêu Cúp châu Âu, siêu Cúp.... cơ hàn
>> Lăng Kính: Người không đặc biệt
>> Lăng Kính: Truyền thống Chelsea không phải xù xì hay... Lampard
>> Lăng Kính: Làm rể nhà giàu
1. Khi HLV Mourinho đến Chelsea, dự án “Chelsea” của ông chủ Abramovich thực sự bùng nổ. Ngày ấy, câu hỏi “ai chặn nổi Chelsea?” gần như là câu hỏi thường trực mỗi cuối tuần. Chelsea đã chơi một thứ bóng đá chắc chắn, thực dụng đáng sợ. Họ chính thức trở thành đội bóng lớn kể từ đó, với những ngôi sao lớn xếp hàng đến Stamford Bridge và nụ cười tưởng như không bao giờ tắt trên môi ông chủ người Nga.
Nhưng rồi niềm vui thống trị Premier League cũng không ở lại lâu. Không phải là Chelsea đã yếu đi, đã mất đi tính chiến đấu mà bởi lẽ Premier League đã trở nên quá nhỏ đối với tham vọng của Abramovich. Cái ông cần là Champions League, là một lối chơi mang tính trình diễn, giải trí nhiều hơn. Song, tuyệt nhiên, ông kiếm tìm không nổi dù đã mấy lần thay tướng.
Không thể trách Abramovich tham lam được. Ở cương vị của mình, ông đã làm rất tốt với những khoản đầu tư lớn, mang về những ngôi sao và cả những bộ não. Thậm chí, nhờ có ông, lực lượng fan toàn cầu của Chelsea đã tăng khoảng hơn 800% trong mấy năm qua.
2. Nhắc đến Abramovich chợt nhớ đến Jesus Gil của Atletico Madrid năm xưa. Chính Gil đã từng bỏ ra những khoản tiền kếch xù để tậu về những cầu thủ giỏi nhất cho Rojiblanco để nhắm tới cuộc lật đổ Real và Barca. Đã có lúc, ông qua mặt được hai ông lớn ấy ở La Liga. Nhưng ở C1/Champions League, ông dường như có điểm chung với một thời kỳ dài vừa qua của Abramovich: bất lực.
Sau Gil và Abramovich đã xuất hiện nhiều những nhà đầu tư “khát nước” trong thế giới túc cầu. Họ cùng muốn khẳng định rằng với những đầu tư nghiêm túc và cách làm khoa học, họ sẽ biến một đội bóng tầm vóc trung bình trở thành một thương hiệu toàn cầu. Và chắc chắn, rồi họ cũng vấp phải những sự bất lực như Gil và Abramovich đã từng trải qua. Chỉ có điều, họ có đủ trường vốn như Abramovich hay không mà thôi. Bởi kết cục như của Jesus Gil hồi 2003, sau 16 năm với Atletico, là điều không ai mong muốn…
3. Nhưng chỉ trường vốn không thôi là chưa đủ mà bóng đá luôn cần một yếu tố khác nữa.
Bán kết Champions League năm ngoái, Casillas cay đắng nói “Luân lưu là một trò xổ số” sau thất bại trước Bayern. Điều đó nghe như một biện minh rất vụng.
Đúng, luân lưu không phải là trò xổ số nhưng bóng đá thì rất cần vận may. Gil đã không may mắn như Abramovich. Dù cách làm của ông và của Abramovich là khác nhau song trong 16 năm với Atletico mà ông không có được một danh hiệu châu Âu nào, điều đó hẳn không chỉ do năng lực mà còn do cả những con súc sắc của số phận nữa.
Barca đã phải đợi bao lâu mới có chức vô địch châu Âu đầu tiên, dù họ đã làm bóng đá rất khoa học?
Quay lại với Chelsea. Đúng ở mùa giải tưởng như bết bát nhất, họ lại đoạt chức vô địch Champions League và ngay sau đó là bóng dáng của thứ “bóng đá đẹp mắt” đã xuất hiện. Điều đó không phải do Chelsea ăn may nhưng phải có phần nào quyết định từ số phận.
Cuộc sống của một đội bóng cũng như đời một con người, đều có những năm tháng vận hạn. Gặp đúng thời thì điều tốt đẹp sẽ tới, không gặp thời, cố gắng mãi cũng công không.
Chelsea đã rất gần Champions League hồi 2008 nhưng họ thất bại vì cái vận của họ chưa tới.
Chelsea tưởng như đã quá xa Champions League mùa vừa rồi nhưng khi vận tới, họ lật ngược Napoli để từ đó đi thẳng lên ngôi.
Khi Gil còn ở đó, Atletico không một danh hiệu châu Âu nào. Còn bây giờ, họ đã có hai chức vô địch Europa League và đang đứng trước cơ hội có thêm chiếc Siêu Cúp thứ hai, như lời Juanfran nói “chúng tôi đang đứng trước chiến thắng lịch sử”, một lịch sử quên tên Jesus Gil…
>> Lăng kính: Siêu Cúp châu Âu, siêu Cúp.... cơ hàn
>> Lăng Kính: Người không đặc biệt
>> Lăng Kính: Truyền thống Chelsea không phải xù xì hay... Lampard
>> Lăng Kính: Làm rể nhà giàu