(BongDa.com.vn) - Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác. 90’ ở Nou Camp, người ta tự hỏi cái “Tôi”của Jose Mourinho đã từng khiến ông trở thành nỗi ác mộng của các HLV biến mất nơi nào? Cái “Tôi” đã đưa Inter 4 năm liên tiếp vô địch Serie A ở đâu? Đọng lại? Như một kẻ lâm râm đọc kinh mà trong đầu rỗng tuếch.
Thua ngay từ trong suy nghĩ và ý chí chiến đấu!
Diễn tả nó sao giờ, cũng khó thật, xem 90’ vừa rồi mà cảm giác đang ngồi hàng PS2, PS3 xem những chú “gà mờ” hau háu chọn Inter với đầy đủ những Eto’o, Cesar, Maicon, Chivu, Zanetti, Diego Miltio đang “cờ đỏ” và phía Barcelona thì Yaya Toure, Ibra, Messi đang “kết tủa” nhưng lại có bản lĩnh của một người chơi biết tận dụng mọi ưu thế mà mình có trong tay cùng 1 phương án khắc chế hợp lý đã quật ngã những kẻ can đảm dám đánh giá thấp mình. Dạy cho họ bài học làm sao khống chế bóng hợp lý, làm sao triển khai bóng một cách nhịp nhàng và 11 con người trên sân làm sao hát cùng 1 giai điệu.
|

|
|
Tới Nou Camp với sự tự tin rất lớn...Ảnh: UEFA.
|
Mourinho không sai khi sử dụng cặp Eto’o – Milito bởi dựa trên đẳng cấp và khả năng săn bàn của bộ đôi này thì rõ ràng, họ sẽ là hai họng súng uy hiếp tốt nhất những Puyol – Pique ha Abidal, Alves nhưng rồi hiếm có tình huống nào bộ đôi trên của Nerazzurri chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi. Milito di chuyển rộng nhưng mọi nỗ lực của anh chẳng được Dejan Stankovic hưởng ứng khi tiền vệ người Serbia chơi trận đấu dưới hơn cả chữ dưới cho phong độ còn Motta, Cambiasso, Zanetti? Khổ nỗi là họ đang phải căng mắt ra mà dò xem Xavi, Iniesta ở khu vực nào để chia cắt khả năng phối hợp tuyệt đỉnh của cặp tuyển thủ quốc gia người Tây Ban Nha này. Eto’o thì sao, chẳng nhắc thì thôi, nhắc chỉ thấy thêm nản. Cả 90’, hai cơ hội ngon nhất thì lao vào chậm rồi thì sút bóng như chưa được sút bao giờ khiến cho các khán giả ở tầng cao nhất của sân Nou Camp ôm trọn trái bóng. Rõ ràng điều Mourinho cần ở Eto’o là khả năng di chuyển không biết mệt mỏi và bản năng săn bàn nhưng thay vì đó, di chuyển chậm chạp, ì lại và thiếu sức sống.
|

|
|
...nhưng rồi chính họ cũng phải sớm gục ngã. Ảnh: Reuters.
|
Nhìn cách Eto’o chơi bóng từ đầu mùa tới giờ cho Inter thì mới thấy ngưỡng mộ Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti khi cả hai vị chiến lược gia này đều từ chối mở cửa đón anh bởi họ hiểu sức chiến đấu và khát khao cống hiến của “Báo đen” giờ chẳng bằng nổi một cầu thủ trẻ. Họ chả dại vứt 25 triệu euro qua cửa sổ dù nhìn vào bản CV của Eto’o thì cũng ấn thượng thật.
Mourinho từng nói: “Inter còn kém xa Barca cả về lượng và chất.”, sự thừa nhận…hơi thừa bởi ngay cả Real, nếu so về từng vị trí, cũng chỉ dám khẳng định là một 9 và một 10 chứ cũng chưa thể nào nói là nhỉnh hơn cả Barca thì Nerazzurri ở trình độ nào? Trong khi Barca có tới 2 chức quán quân Champions League trong vòng 5 năm qua thì 40 năm có lẻ mà Chủ tịch Massimo Moratti khao khát chỉ xứng đáng là những người đàn em.
Đứng trước “đại huynh” lắm bài vở như Jose Mourinho nhưng Pep Guardiola – mới có 38 tuổi lại cực kỳ khiêm nhường. Người ta đã vốn rất nể phục Guardiola bởi chỉ một chút kinh nghiệm ở đội hình B của Barca mà ông còn đưa đội A giành cú ăn ba lịch sử thì rõ ràng để đối phó với một Inter đang khao khát lật đổ mình nhưng chưa rõ có đủ tài năng, bản lĩnh hay không thì Guardiola đã chơi tặng người đồng nghiệp 2 bàn thắng chóng vánh trong 30’ đầu tiên của hiệp 1. Sự khiêm tốn và biết mình biết người của Guardiola đã giúp ông giành chiến thắng trước Mourinho – một người luôn tự hào biết cách giúp các học trò chiến đấu với hết khả năng của mình.
Nhưng xin lỗi, chính các cầu thủ Barca mới chiến đấu hết mình vì danh dự và vì đẳng cấp của một đội bóng xuất sắc nhất Thế giới hiện tại. Người ta mong chờ một Inter kiên cường, có bản lĩnh chứ chẳng chờ đợi một Inter bị xoay như chong chóng và thiếu cái “Tôi” để tạo ra một trang mới cho lịch sử của câu lạc bộ.
Và những gì còn sót lại…
Sự rệu rã, mất tinh thần và sự bất lực….nhìn cái cách Chivu hạ đo ván Iniesta, Alves mới thấy, giá như các tiền vệ của Inter quyết liệt ngay từ đầu để làm chùn chân các cầu thủ sáng tạo này thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng…nhưng thôi Inter chưa bị loại và vẫn còn nắm quyền tự quyết trong tay mình. Tiếp Rubin Kazan trên sân nhà Giuseppe Meazza, đó cũng là một thử thách lớn bởi đội bóng vừa đăng quang năm thứ 2 liên tiếp ở giải VĐGQ Nga đã từng cầm chân Inter, giành 4 điểm đầy quả cảm trước Barca. Ai dám đứng ra đảm bảo Inter sẽ giành vé dễ dàng?
|

|
|
Cố mà thắng Rubin Kazan.
|
Cũng khá khoai bởi cơ hội ngang nhau và chẳng ai có thể lường trước được những bất ngờ của môn thể thao Vua như kiểu “Vua đấu cúp” Liverpool bị loại 1 cách xứng đáng ở loạt trận thứ 5 vừa qua và khẳng định chắc nịch sẽ vô địch…Europa League. Tự dưng nghĩ, có khi Inter nên sang cúp này mà đá, có khi vô đối chứ ở Champions League, 5 năm rồi, 40 năm lẻ rồi chẳng có gì ngoài ấn tượng ở trận Bán kết năm 2003.
Xin lỗi các Interista, xin lỗi các bạn vì đã đụng chạm tới lòng kiêu hãnh của các bạn nhưng quả thực, lúc này “cái Tôi” mà Mourinho tạo ra cho các học trò của mình chỉ đủ để họ có thể làm Chúa ở cái ao làng Serie A còn bước ra Champions League…có lẽ…!
Hồng Duy