PCT truyền thông VFF Nguyễn Lân Trung: Tôi sẽ làm một bộ phim13:16 19/2/2010
Phải nói thật rằng đây là một cuộc đối thoại ngoài kịch bản, một cuộc đối thoại mà khi thực hiện nó tôi còn không có máy ghi âm lẫn giấy bút tác nghiệp. Chẳng là bất chợt gặp ông ngày đầu năm, rồi được ông mời qua nhà uống ly rượu đầu xuân, nên tôi “đánh liều” hỏi ông hàng loạt những câu hỏi khó.
>> Cầu thủ lạc quan trong năm mới
>> Bóng đá VN năm 2010: Niềm tin vào thế hệ trẻ
>> Chuyện bóng đá: Cái bụng có no, cái giò mới khỏe
PV: Thưa ông Nguyễn Lân Trung, bao giờ cũng thế, ông luôn xuất hiện trước đám đông với một bộ vest đen rất chỉn chu cùng một chiếc kính và một mái tóc rất chi là “hàn lâm”. Vậy nên thật lòng là rất nhiều lần tôi tự hỏi con người có vẻ ngoài “hàn lâm” này đã từng xỏ giày ra sân bóng bao giờ hay chưa?
PCT VFF Nguyễn Lân Trung: (Cười…!). Chắc chẳng riêng gì bạn thắc mắc như vậy. Nhân đây tôi cũng khoe luôn nhé: Hồi là sinh viên, tôi là thành viên của đội bóng trường ĐH Ngoại ngữ đấy. Đội bóng của tôi đã từng tham gia những giải bóng đá thuộc vào dạng “cấp 2, cấp 3” QG, và đã từng nhiều lần chạm trán với đội Xe Lửa Gia Lâm – là đội bóng hạng B của Công An Hà Nội. Mà chao ôi, nhớ là hồi ấy ra sân Hàng Đẫy, thầy trò chúng tôi ai trông cũng nhỏ con, thư sinh. Ngược lại, các cầu thủ Xe Lửa Gia Lâm thì to cao, đen trũi. Thành thử chỉ cần nhìn cái cảnh hai đội tiến ra sân là khán giả đã cười nức nở.
 |
| Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung - Ảnh: Đức Cưừng - Phan Tùng - Minh Tuấn |
Không biết là ông PCT truyền thông VFF ngày ấy đá ở vị trí nào?
Tôi đá vị trí tiền vệ cánh. Ở vị trí ấy, tôi thường có những cú dốc bóng tốc độ rồi bất thình lình hãm bóng, làm lỡ đà đối phương. Nói chung thì trên sân cỏ tôi cũng là tay cừ đấy. Tôi nhớ là hồi đó, sau mỗi trận đấu, đội bóng của trường Ngoại Ngữ lại được các chị nhà bếp ưu ái dành cho những miếng cháy ở đáy xoong. Chúng tôi ăn cháy, uống nước lọc để bồi dưỡng, nhưng vẫn vui đáo để.
Nhưng dường như chẳng riêng gì hồi ấy đâu, trong cảm nhận của cánh phóng viên chúng tôi thì cuộc sống của ông bây giờ vẫn cứ “vui đáo để” y như vậy…
Cái này đúng rồi. Cuộc sống đối với tôi là phải vui vẻ. Không biết bạn có nhớ không, như có lần tôi từng tâm sự ấy: Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, ở trong phòng thay đồ, toàn bộ ĐTVN lúc ấy đều hò hát, nhảy múa tưng bừng. Có cầu thủ sướng quá liền bảo: “Bố Trung ơi, bố hát bài “Một con vịt” đi”. Thế là tôi hát “Một con vịt xòe ra hai cái cánh….” hệt như một chú bé. HLV Calisto nhìn cảnh tôi và các cầu thủ “trẻ thơ hóa” với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Nói thế để thấy rằng, bóng đá làm mình trẻ ra, cuộc sống với những biến động của nó cũng làm mình trẻ ra. Mà được trẻ ra chẳng phải là một thứ hạnh phúc mà cuộc đời ưu ái ban cho chúng ta sao?
 |
| Ông Nguyễn Lân Trung, người cha tinh thần của các cầu thủ |
Có một Nguyễn Lân Trung trẻ trung, chan hòa với một nụ cười lúc nào cũng trực nở trên môi - cái đó quả là rất rõ rồi. Nhưng ông Trung này, ông đã và đang là một thầy giáo tiếng Pháp. Mà theo những gì tôi được biết thì những người am hiểu ngôn ngữ Pháp, văn hóa Pháp phần lớn đều là những người lãng mạn, hào hoa. Vậy thì không hiểu phía sau một Nguyễn Lân Trung lúc nào như cũng muốn sôi lên vì sức trẻ liệu chăng lại có một Nguyễn Lân Trung lãng mạn một cách đằm sâu?
Phải trả lời câu này dài dòng một tí đây. Nói thật nhé, hồi thi vào cấp 3, tôi định thi chuyên toán. Nhưng ông anh tôi lúc ấy vốn đang học toán liền bảo: “Nhà này, một thằng học toán là được rồi”. Cùng lúc ấy trường Ngoại Ngữ lại mở lớp cấp 3 chuyên ngữ đầu tiên, thế là tôi chọn liền. Như vậy, việc chọn lựa ngoại ngữ và gắn bó với ngoại ngữ ban đầu là một quyết định rất ngẫu nhiên. Nhưng đúng là khi đã chọn đi theo ngoại ngữ rồi thì tôi đã chủ động chọn tiếng Pháp. Bởi lẽ ngay từ nhỏ tôi đã được cụ thân sinh là dịch giả Nguyễn Lân nuôi nấng trong một thế giới sách báo, văn học Pháp.
Đến tận bây giờ tôi vẫn rất yêu văn học Pháp. Mà với văn học Pháp, tôi không khoái lắm ông Banzac, vì văn của Banzac hiện thực quá. Tôi thích cái chất lãng mạn của Lamactin, đặc biệt là sự lãng mạn được ẩn chứa dưới những dòng văn cực kỳ chải chuốt của Guyxtavo Flobe.
 |
| Ông Trung trò chuyện cùng tác giả |
Tất cả những điều ông vừa kể, dường như đã chứng minh điều tôi đặt ra trước đó, rằng phía sau một Nguyễn Lân Trung vui vẻ, trẻ trung là một Nguyễn Lân Trung lãng mạn khôn cùng?
Biết nói thế nào nhỉ. Thôi thì tôi tự kể một câu chuyện về gia đình mình, rồi qua đó bạn tự kết luận xem chúng tôi sống có lãng mạn không nhé. Tôi lấy vợ năm 23 tuổi. Khi ấy vợ tôi cũng 23 tuổi. Chúng tôi lại cưới nhau vào ngày 23/12. Sau này con gái tôi lớn lên, cháu tự nhủ là cũng sẽ lấy chồng năm 23 tuổi, và cũng sẽ lấy vào ngày 23. Rốt cuộc cháu đã làm như thế.
Một gia đình như thế rõ là một gia đình của những trái tim lãng mạn rồi. Còn một điều này nữa mà chẳng cần hỏi tôi cũng đủ tự tin để kết luận: gia đình nhà Nguyễn Lân của ông cũng nổi tiếng là học thức, một gia đình mà gần như tất cả các thành viên đều có danh tiếng và có những đóng góp quan trọng cho xã hội trên nhiều phương diện khác nhau. Vậy xin mạn phép để hỏi ông thế này: Việc ông tham gia vào VFF, để rồi có những lúc bị dư luận công kích liệu có làm tổn thương gì tới hình ảnh gia đình hay không?
Tôi rất hiểu ý hỏi của bạn. Tôi chợt nhớ một lần, cách đây khoảng 7 năm. Hồi ấy tôi bị một tờ báo mỉa mai rất dữ. Thế là cha tôi liền gọi điện và nói nguyên văn rằng: Con làm gì thì làm nhưng phải nhớ mình đang là một nhà giáo đấy! Câu nói của cha làm tôi rất buồn. Nhưng xét cho cùng, tôi tham gia vào VFF với tất cả tình yêu bóng đá và sự nhiệt thành với bóng đá của mình. Mà chẳng nói chắc bạn cũng hiểu, bóng đá đâu chỉ là chuyện đơn thuần của riêng các cầu thủ. Một trận đấu bóng, nhất là một trận đấu của ĐTQG đã kéo được hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu người Việt Nam theo dõi.
 |
| Phút ngẫu hứng trên sân cỏ của ông Nguyễn Lân Trung |
Khi người ta cùng đến một SVĐ để hát vang bài “Tiến Quân Ca” rồi giương cao lá cờ đỏ sao vàng thì người ta sẽ có được rất nhiều những xúc cảm lớn hơn những xúc cảm về chuyện một quả bóng, một cầu thủ, một cái sân… Tính chính trị của bóng đá là ở chỗ ấy đấy.
Nói về chuyện bóng đá mãi nhiều khi cũng thấy mệt. Ông Trung này, ngày đầu năm người ta thường nói đến chuyện ước mơ. Vậy thì không biết là ở tuổi 55 này, ông có còn ấp ủ trong mình những ước mơ gì nữa không?
Thứ nhất, tôi ước được trở thành một ông bầu bóng đá. Tôi không có tiền như bầu Hiển hay bầu Đức nhưng tôi có tình yêu bóng đá, và chắc là cũng sẽ có được những sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân. Làm ông bầu bóng đá thú lắm chứ. Thứ hai, tôi mơ ước là sắp tới sẽ làm một bộ phim, vì tôi cũng có gắn bó với phim ảnh nhiều lắm nhé. Năm 1990, tôi đã từng theo một đoàn làm phim của Pháp trong quá trình họ thực hiện bộ phim “Đông Dương” nổi tiếng. Chuyến đi ấy giúp tôi thấy rằng, bóng đá và phim ảnh gặp nhau ở một điểm: chúng đều là những loại hình sáng tạo đòi hỏi con người ta phải sáng tạo trong từng giây phút, từng khoảnh khắc vi mô nhất.
Phim của ông sẽ là một bộ phim như thế nào?
Ồ, phim của tôi có thể sẽ phản ánh một hiện thực tiêu cực, nhưng nhất định không làm tiêu cực một hiện thực…(cười).
Xin cảm ơn ông và xin chúc bộ phim trong tương lai của ông sẽ là một bộ phim đẹp, ngay cả khi nó mô tả một hiện thực không đẹp chút nào!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|