Gia đình họ Lương và ước mơ phục hưng bóng đá Trà Vinh10:57 27/4/2010
Giữa cái nắng sáng đầu Hè miền Tây Nam bộ, trên một sân cỏ nhân tạo mi-ni, hai chú cháu nhà họ Lương (Trung Việt và Trung Tuấn) và khoảng 30 cậu nhóc đang tập thể lực, kỹ thuật...
Chuyện thời sự miệt vườn
Sự kiện khánh thành một sân bóng đá mi-ni mới ở nhiều thành phố lớn chắc sẽ lọt thỏm trong vô vàn những sự kiện sôi động. Thế nhưng ở Trà Vinh thì đó lại một câu chuyện thời sự thuộc loại nóng nhất. Ở Trà Vinh hầu như ai cũng biết gia đình họ Lương. Đơn giản vì cả nhà họ theo nghiệp thể thao, từng mang về nhiều thành tích cho địa phương.
Ông anh cả Lương Trung Minh từng nhiều năm làm HLV trưởng đội Trà Vinh. Ông em Lương Trung Việt là cầu thủ, trọng tài, rồi có thời bị dính scandal “trọng tài bán độ”. Ông Minh có 3 người con trai thì Lương Trung Tuấn từng là tuyển thủ bóng đá quốc gia, Lương Minh Trung đang đá cho Becamex Bình Dương...
 |
| Lương Trung Tuấn (phải) trước sân bóng nhà họ Lương - Ảnh: Đức Phong |
Cách đây 3 tháng họ đã đi đến một quyết định mang tính “cách mạng” với cuộc sống của chính họ. Khó khăn chắc chắn sẽ rất nhiều vì đây là làm ăn kinh tế chứ không phải là chuyện thể thao phong trào. Tuy nhiên quan hệ của ông Minh với lãnh đạo Sở VH-TT-DL ở đây đã giúp mọi việc diễn ra thật chóng vánh. Sân là nền sân bóng đá cũ của Trà Vinh và được xem như phần góp vốn của Sở VH-TT-DL tỉnh. Phần đầu tư mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng và quản lý là thuộc về gia đình ông Minh.
Để lấy vốn xây dựng sân bóng, Trung Tuấn đã bán nhà ở TP.HCM. Chấp nhận đánh đổi sự ổn định ở Thành phố để mở ra một hướng làm kinh tế - thể thao rất mới mẻ ở vùng quê đất miền Tây, nơi mà thể thao chưa phải nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn được coi là xa xỉ.
Cư dân ở khu vực Cây Dầu Dù (Trà Vinh) rất ngạc nhiên khi thấy xe cộ đào xới rồi hàng rào, cột điện được dựng lên. Họ cứ tưởng sắp có thêm một sân tennis nữa ra đời. Và khi tấm bảng hiệu được dựng lên thì một không khí háo hức cộng lẫn chút tò mò lan ra khắp vùng.
Những người mắc nợ trái bóng
Sân bóng mi-ni này “nổi tiếng” không chỉ vì là sân đầu tiên mà còn vì hình thức hoạt động khá lạ lẫm. Sân bóng có quy định rất đặc biệt là mọi trận đấu phải có trọng tài. Giá tiền thuê sân không thay đổi, nhưng phải chấp nhận còi của trọng tài thì mới cho đá. Thật la, bởi giá tiền như thế thì ai tội tình gì đội nắng làm trọng tài. Ông Minh cho biết: Đầu tiên làm thế để ngăn chặn chuyện đánh nhau vì cay cú ăn thua. Thứ hai, qua việc có trọng tài là một cách để họ giới thiệu luật bóng đá cho dân chơi bóng nghiệp dư. Ông muốn họ biết đá bóng không chỉ để cho khoẻ mà còn phải đúng luật. Biết luật mới mê, càng lúc càng thích và hoàn thiện mình.
Ý tưởng là như vậy. Song, ban đầu nó cũng vấp phải sự phản đối của một số người chơi. Nhiều người vào sân đá nói rằng không cần trọng tài, họ thuê sân thì muốn làm gì cũng được. Ông Minh và gia đình kiên trì giải thích. Thế rồi người ta cũng hiểu ra, người ta quen dần với những tiếng còi và quen với luật chơi bóng.
Chỉ trong một tháng hoạt động mà lịch thi đấu từ 4h chiều đến 10h đêm đã đặc kín. Như vậy gia đình họ Lương đã bước đầu khẳng định được việc họ làm là đúng hướng. Nhờ đó cũng cho thấy nhu cầu có thật của người dân trong vùng với “môn thể thao vua”.
Họ vui nhưng chưa hết lo. Trong câu chuyện bên ly rượu “xây chừng” với những “nhà chiến lược họ Lương”, tôi được nghe những lời từ tâm can.
Ý tưởng làm sân bóng ra đời và mọi thứ quyết định thật chóng vánh. Khi xây dựng sân, càng làm thì càng thấy thiếu. Họ phải giản lược, cắt xén rất nhiều so với ý tưởng ban đầu. Nhưng có những thứ không thể tiết kiệm được. Chẳng hạn máy giặt có thể chưa mua, nhưng họ vẫn vay mượn đầu tư máy phát điện bởi khu vực này hay bị cúp điện. Rồi mọi người sắp xếp nhân sự hợp lý để tận dụng hết sức lao động của người nhà, không phải bỏ tiền thuê nhân công bên ngoài. Mẹ Trung Tuấn bán căng-tin. Cậu em trai Tuấn tên Quân dứt nghiệp cầu thủ bóng chuyền làm chân phụ việc. Ông Minh, Việt, Tuấn thay phiên nhau làm trọng tài. Cả nhà cùng làm bóng đá. Họ “cày” suốt cả ngày. Sáng sớm là lớp bóng đá miễn phí cho trẻ em trong vùng, đến tối mịt 12h đêm họ mới được ăn tối.
Họ quyết tâm làm bóng đá và nuôi tham vọng tìm ra những tài năng bóng đá trẻ. Họ lấy hình ảnh và ký ức về một Vũ Phong ngày nào rụt rè, chập chững bước vào trường năng khiếu bóng đá để làm động lực cho ra lò những cầu thủ kiểu “lúa trời” như thế…
Tôi chợt hiểu bóng đá dường như không còn là công cụ kiếm tiền hay thú chơi cho đỡ nhớ nghề mà hình như nhà họ Lương đang muốn trả nợ bóng đá. Như ông Minh, từng là Trưởng bộ môn bóng đá của Trà Vinh, nhưng kể từ ngày ông rời nhiệm sở đi làm HLV tỉnh khác thì đội bóng này rơi rụng rồi dẫn đến bị xóa sổ. Nghĩ tới trách nhiệm của mình, ông đặt ra mục tiêu khôi phục bóng đá tỉnh nhà qua sân bóng này.
Trung Tuấn cũng gần như vậy. Tuấn từng chịu nhiều tai tiếng từ bóng đá mà cũng nhận được rất nhiều từ bóng đá. Anh từng là tuyển thủ quốc gia, từng thi đấu cho nhiều CLB lớn và nay trở về quê hương với mong muốn tìm ra lứa cầu thủ kế cận. Chính ý tưởng này nên dù CLB Xuân Thành Hà Tĩnh (hạng Nhì) mời Trung Tuấn thi đấu với thu nhập rất khá nhưng anh đã từ chối
Với ông Lương Trung Việt thì còn hơn thế nữa. Ông từng phải ngồi tù vì việc liên quan đến bóng đá. Dày vò của lương tâm và muốn tìm lại chính mình, vượt lên những điều tiếng của dư luận đã khiến ông lăn vào công việc. Buổi sáng, ông đi làm huấn luyện viên cho đội bóng huyện Châu Thành, cách đó 6 cây số. Buổi chiều quay lại sân bóng nhà để làm việc.
Câu chuyện về sự ra đời của sân bóng mi-ni ở Trà Vinh đang chứng minh, dân thể thao có dư ý chí, thừa quyết tâm và tràn trề nhiệt huyết. Bóng đá đã ăn vào máu của nhà họ Lương. Họ đã sống, trưởng thành, được xã hội biết đến cũng bởi bóng đá. Và bây giờ họ lại dùng chính bóng đá để nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
Ai một lần ghé thăm sân bóng này, tận mắt thấy những cầu thủ nghiệp dư tranh tài, những gương mặt, thân hình nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt say sưa, nghe tiếng còi và tiếng hò reo cổ vũ, sẽ có một cảm nhận thật là lạ. Nơi ấy, lẫn trong những giọt mồ hôi của gia đình họ Lương đang chảy, còn mằn mặt cả vị nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc vì được làm, được sống và được dâng hiến cho niềm đam mê, cho ước mơ phục hưng bóng đá quê nhà.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|