Tạm biệt Vientiane, đi về phía mặt trời...19:21 20/12/2009
SEA Games 25, những vòng quay gấp gáp đã qua như hơi thở. Chúng tôi rời Vientiane, mang theo hành lý đầy ắp kỷ niệm Lào...
>> Quan điểm của tôi: Làm người bình thường
>> Giải mã ‘cơn mê sảng tập thể’ của cổ động viên Việt Nam
1. Ba giờ sáng, Vientiane vẫn đang say ngủ, như một cơ thể vốn quen sống trầm tư bây giờ thấm mệt sau những ngày sôi động.
 |
| Bình minh ở Vientiane, tìm cho ta một cảm giác bình yên... Ảnh: Đức Anh |
Cái lạnh se se của mùa đông xứ nóng càng khiến chúng tôi bâng khuâng giữa hai cảm xúc. Nửa muốn "đốt cháy" dãy Trường Sơn để về ngay Hà Nội, nửa lại lưu luyến thủ đô Lào.
Ba tuần SEA Games, có thể quá dài đối với khách lữ hành hay những người chỉ đến để xem một vài trận bóng. Nhưng có thể vẫn quá ngắn đối với những ai đã bắt đầu quen, hoặc thích ăn xôi bằng tay hay bập bẹ đi ra chợ bằng thứ ngôn ngữ "nưng, xỏng, xảm..."
Vientiane không hào nhoáng, không đông đúc và cũng không bụi bặm. Người Vientiane dường như không ai vội vã bao giờ. Ở Vientiane, ngay cả những ngày cao điểm của SEA Games, vẫn có cảm giác êm đềm.
Chính cái sự êm đềm đã ăn sâu vào đặc tính dân tộc ấy khiến không ít người lầm tưởng về sức sống và sức hút của SEA Games.
2. Chúng tôi đã không ít lần khóc dở mếu dở, nhưng tất cả đều phải cười xoà với sự hồn nhiên của người Lào.
Nếu bạn đến Lào, khái niệm "quá giang" trở nên vô cùng đơn giản. Bạn đứng bên đường, vẫy tay, và bất cứ chiếc xe bán tải nào cũng sẵn lòng dừng lại kéo bạn lên. Bạn sẽ thấy anh lái xe cười.
Nếu bạn đến Lào, khái niệm chỉ đường cũng vậy. Bạn có thể hỏi bằng bất cứ ngôn ngữ nào, (nhưng... chân tay là tốt nhất), người bản xứ sẵn lòng... gật, vẽ sơ đồ, thậm chí ngoặt xe lại đưa bạn đến đó (dù chính họ cũng chưa chắc đã hiểu bạn đang tìm đến nơi đâu). Bạn vẫn thấy anh lái xe cười.
 |
| CĐV Lào cũng hết mình với SEA Games. Chính họ chứ không phải CĐV Việt Nam là những người đầu tiên tràn xuống mặt sân Chao Anouvong. Ảnh: Đức Anh |
Chúng tôi đã từng đi lạc vào rừng đến 17km chỉ để tìm sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Một người Lào tốt bụng dẫn chúng tôi đi miết, cho đến khi anh sực tỉnh trước cột cây số báo hiệu đã sang... tỉnh khác. Tất nhiên, anh vẫn cười, nụ cười nói thay ý nghĩ, rằng tôi sẽ dẫn bạn đi đường khác, rằng ở Lào, chuyện lạc đường cũng... phổ biến ấy mà!
Những người Lào hồn hậu đón SEA Games theo cách riêng của họ. Họ lạ lẫm trước sự ồn ào, nhưng họ sẵn sàng hưởng ứng sự ồn ào. Họ bị lôi cuốn bởi màu cờ đỏ sao vàng của CĐV Việt Nam, họ ủng hộ những cuộc diễu hành bằng tất cả những phương tiện nhà họ có, kể cả xe tuk tuk là công cụ kiếm cơm.
Vientiane hiếm khi sống về đêm. Nhưng SEA Games là ngoại lệ và các CĐV Việt Nam lại càng là ngoại lệ. Khá đông hàng quán "mạnh dạn" đóng cửa sau giờ giới nghiêm 23h, chỉ để chia vui với người Việt về những chiến thắng tưng bừng.
Trước SEA Games một tháng, các trường học ở Vientiane đồng loạt được nghỉ. Học sinh được chuyên tâm tập huấn cho lễ khai, bế mạc và cổ vũ các môn thi đấu của SEA Games. Lực lượng tình nguyện viên cũng được tuyển chọn, đào tạo rục rịch trước đó cả nửa năm trời.
Để có được tinh thần "Lào su su..." - đã trở thành... slogan độc đáo của SEA Games 25, người Lào cũng phải dốc vào đó thật nhiều công sức và tâm huyết. Bởi thế, nếu bạn từng phật ý điều gì về cách tổ chức, làm việc của người Lào, bạn cũng nên trút bỏ nó lại trước khi rời cửa ngõ Vientiane.
3. Mặt trời mọc trên dãy Trường Sơn, và chúng tôi đi về phía đó.
Con đường trước mặt mỗi lúc một ửng hồng. Cái quang cảnh có thể khiến người ta tạm lắng hết mệt nhọc để làm thơ. Thanh thản vô cùng.
Nhưng vẫn thoáng tiếc một điều: tấm HCV bóng đá nam.
 |
| Chờ 2 năm nữa, U-23 Việt Nam sẽ bay vào lịch sử. Ảnh: Đức Anh |
Có lẽ sẽ là viên mãn nếu trong hành lý của chúng tôi có được những bức ảnh cầu thủ U-23 Việt Nam đeo HCV. Việt Nam, chứ không phải Malaysia. Huy chương màu vàng, chứ không phải bạc. Nhưng biết làm sao được, lịch sử chưa với tới, dù chúng ta chỉ cách lịch sử đúng một bước chân.
Và cũng biết làm sao được, khi người ta đã đúc kết "thành bại trong tấc gang". Thất bại của bóng đá nam, suy cho cùng cũng giống như cú rơi tạ mất vàng của Hoàng Anh Tuấn...
Những nỗi đau thật khó nguôi ngoai, nhưng chẳng nên vì nó mà lạt lẽo với những niềm vui khác. Ngôi vô địch của bóng đá nữ, 12 kỷ lục SEA Games, 83 HCV cho Việt Nam và 33 cho Lào... Đều là những thành công rất có ý nghĩa, hoặc ngoài dự đoán.
SEA Games đó, gọi là một cuộc tranh tài cũng đúng mà gọi là một cuộc chơi cũng chẳng sai. Hai năm đến hẹn một lần, cả Đông Nam Á "mang quân" tụ hội. Không tránh khỏi những lời ca thán, những giọt nước mắt đắng cay, nhưng vượt trên tất cả là nụ cười và tình bằng hữu.
Mơ đến một ngày SEA Games sẽ giương cao khẩu hiệu "vui là chính". Bởi nếu ganh đua nhau về thành tích, người ta sẽ hướng đến ASIAD hay Olympic ở biển lớn ngoài kia...
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|