HLV Trần Văn Phúc: "Tôi gác kiếm rồi..."19:11 5/1/2010
Hơi thở của V.League 2010 đang ngày một nóng. Những cái tên gạo cội trong hàng ngũ các HLV bóng đá Việt Nam đang được các đội bóng săn đón rất nhiều. Vậy nên không khỏi bất ngờ khi ngày hôm qua chợt nghe ông - HLV lão làng Trần Văn Phúc tuyên bố một câu xanh rờn: “Tôi đã gác kiếm”….
>> HLV Trần Văn Phúc: Bóng đá ta cần giữ bản sắc
50 năm - thế là quá đủ
Ông Phúc năm nay 65 tuổi - cái tuổi tương đương với HLV lão làng Lê Thụy Hải, và chỉ cao hơn các ông Trần Bình Sự, Vương Tiến Dũng chút ít. Mà ở tuổi 65, giọng ông Phúc vẫn cứ sang sảng và rành rọt. Thành thử cách đây chỉ một tuần vẫn có những đội bóng Việt Nam “gõ cửa” nhà ông. Vợ ông tiết lộ: “Người ta mời nhiệt tình, và mời sống chết lắm. Nhưng ông ấy từ chối cả”.
Thật ra thì cách đây 2 năm, khi âm thầm rời khỏi ghế “thuyền trưởng” CLB Thanh Hóa, ông Phúc không nghĩ rằng cuộc đời bóng đá của mình sẽ chính thức khép lại. Ông bảo: “Hồi ấy, tôi coi việc rời Thanh Hóa như là một việc hết sức bình thường trong nghề huấn luyện. Nhưng giờ nghĩ lại thì đấy quả là những ngày tháng cuối tôi sống cùng trái bóng”.
Khi tôi hỏi tại sao ông lại quyết định “nghỉ hưu” bởi ai cũng bảo ông còn có thể gắn bó với bóng đá thêm ít nhất 5 năm nữa? Ông Phúc trả lời: “Tính đến lúc này tôi đã có 50 năm lăn lộn với bóng đá rồi. 50 năm hệt như một kẻ lãng du, suốt ngày lang thang nay đây mai đó. Giờ thấy là cần thiết phải ở nhà với vợ….”.
 |
HLV Trần Văn Phúc - Ảnh: Đức Cường
|
Nói tới đây, ông Phúc cười khà, rồi lại ào ào kể: “Đợt vừa rồi vợ chồng tôi cùng các anh em trong nhà đi du lịch suốt. Sắp tới chúng tôi sẽ qua Canada du lịch”.
Ông Phúc lâu nay là thế đấy, đã nói là nói cho bằng hết, và nói tới cùng, bất chấp đôi lúc vẫn bị người ta dị nghị là hay “nói quá”.
Sống vì các học trò
Tôi không nhớ là đã quen ông Phúc từ bao giờ, cũng không phải lúc nào cũng đồng tình với những gì ông nói. Thế nhưng có một điểm ở ông mà tôi rất phục - một điểm tưởng như “bình thường thôi”, nhưng kỳ thực không phải ai trong thế hệ của ông cũng làm được. Đó là xưa nay, ông không bao giờ “cậy” mình tuổi già, “cậy” mình có cả một quá khứ lẫy lừng để lên lớp giới trẻ và bắt giới trẻ phải sống theo cách mà mình nghĩ. Hồi Mai Tiến Thành quyết vượt đèo Tam Điệp để rời Thanh Hóa sang Ninh Bình, ông Phúc tâm sự với tôi: “Nói thật nhé, nhà Thành ở miền núi nghèo khổ lắm. Vậy nên với 3 tỷ nhận được từ Ninh Bình, nó có thể xây cho gia đình nó 5 cái nhà khang trang. Nó đi, mình đau thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh của nó thì kể cũng phải thông cảm cho nó”.
Sau Mai Tiến Thành, khi một loạt các cầu thủ khác của Thanh Hóa cũng vì sức nặng đồng tiền mà ra đi, và khi một số lãnh đạo Thanh Hóa trách cầu thủ mình “bạc nghĩa” thì ông Phúc vẫn rất điềm nhiên: “Chắc chắn là tôi không muốn tụi nó đi rồi. Nhưng không thể cứ lấy những giá trị liên quan đến “màu cờ sắc áo” để bắt chúng nó ở mãi với mình được”.
Người ta bảo, chính nhờ cách sống “vì học trò”, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi “vì học trò” mà ông Phúc ở đội nào cũng được các cầu thủ quý mến, một điều gọi “bố”, hai điều gọi “bố”. Sau khi kết thúc V.League 2007, khi biết ông Phúc đang ít nhiều lấn cấn chuyện đi - ở, nhiều cầu thủ Thanh Hóa đã vào phòng ông khóc ròng. Có người còn bảo: “Chúng con đá vì bố. Nếu bố mà đi, chúng con cũng đi hết…”. Chính nhờ câu nói này mà ông Phúc hồi ấy mới quyết định gắn bó cùng Thanh Hóa thêm 1 năm.
Bây giờ, khi ông không còn làm bóng đá nữa, những học trò của ông vẫn không ngừng gọi điện, thăm hỏi người thầy cũ. Với một giọng nói rất tự hào, ông “khoe” với tôi: “Vừa rồi, Xuân Hợp, Tiến Thành, Đình Tùng lên U.23 QG cũng thường xuyên liên lạc với tôi. Nhìn bọn trẻ trưởng thành, tôi thấy rất phấn khởi”.
Rồi bỗng nhiên giọng ông trầm lại: “Nhưng ở trận chung kết SEA Games, khi Mai Xuân Hợp đá bóng vào lưới nhà thì tôi rất buồn. Có thể đó chỉ là một cú đá vô tình, nhưng trong công tác huấn luyện, tôi không chấp nhận những sự vô tình như thế. Nói thật, Hợp là trò ruột của tôi, được tôi uốn nắn, từ khi còn rất nhỏ, nhưng nếu nó có lỗi lầm gì, tôi cũng không bao giờ bênh vực nó”.
Bóng đá - tình yêu - và tiền bạc
50 năm sống và trải nghiệm cùng quả bóng, ông Phúc đúc kết một chân lý: “Đã gọi là nghề đá bóng thì cầu thủ ngày xưa hay ngày nay cũng vậy: trước hết bóng đá phải đem lại cho người ta vật chất. Ngày xưa, sau một trận thắng, chúng tôi được hưởng một bát cháo gà, ngày nay, sau một trận thắng, cầu thủ có thể cầm hàng chục triệu - đấy là chuyện bình thường. Thời đại tiến lên thì đời sống cầu thủ buộc phải tiến lên. Thế nhưng trong bóng đá thì vấn đề tình yêu còn có ý nghĩa cao hơn vấn đề tiền bạc”.
Theo phân tích của ông Phúc, nhiều người cứ bảo cầu thủ ngày xưa yêu nghề hơn cầu thủ bây giờ, nhưng như thế là võ đoán. Ông phân tích: “Mình có phải là cầu thủ bây giờ đâu mà dám phán họ thế này thế kia. Mình chỉ dám nhắc nhở các bạn một điều, mà cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình thôi: Cái hạnh phúc nhất của một cầu thủ không phải là kiếm tiền, mà là được thể hiện kĩ năng của mình, cũng đồng thời là thể hiện con người mình trước đông đảo người hâm mộ”.
Ông Phúc kể rằng năm 1974, đội Hải Phòng của ông sang Nga tập huấn, khi rời khách sạn để về nước thì tất cả những người phục vụ khách sạn đều ôm mặt khóc. Ông và đồng đội cũng khóc. Mọi người bịn rịn đến mức cứ lên xe ô tô định đi thì rốt cuộc lại phải dừng xe. Và phải sau 4, 5 lần như thế cuối cùng xe mới có thể chính thức lăn bánh.
Tại sao người ta lại khóc? Câu trả lời của ông Phúc: “Tại vì người ta quá cảm động trước thứ bóng đá quên mình của chúng tôi. Và người ta càng cảm thương hơn khi biết rằng chúng tôi đến từ Việt Nam - một đất nước mà thời điểm đó đang chiến tranh”.
Khi nói lại câu chuyện này, giọng ông Phúc nghẹn ngào khôn xiết. Và phải khó khăn lắm ông mới có thể nói lên những câu như những chắt lọc của cả cuộc đời mình: “Thế mới biết bóng đá không đơn thuần là chuyện của một quả bóng và những đôi chân. Phía sau quả bóng còn là một dân tộc, một số phận, một cuộc đời….”.
Nếu có kiếp sau…
“Tôi không biết là ở đời này có tồn tại cái mà người ta gọi là “kiếp sau” hay không. Nhưng giả dụ như có kiếp sau, và ở kiếp sau ấy, nếu được chọn lựa nghề nghiệp cho mình thì tôi vẫn sẽ chọn bóng đá. Quả thực, bóng đá cho tôi nhiều mối quan hệ, để bây giờ hầu như đi tới bất cứ tỉnh nào của đất nước Việt Nam, mình cũng đều có bạn bè anh em thân thiết. Tất nhiên, cũng có những lúc mình thấy đau nghề, và chán nản, nhưng nhìn chung thì bóng đá đã làm cuộc đời mình đẹp hơn rất nhiều”.
Thần tượng là Beckenbauer
Trong suốt những năm làm bóng đá cho đến tận bây giờ, tôi luôn luôn chỉ có một thần tượng, đó là Hoàng đế bóng đá Franz Beckenbauer. Ở ông ấy có một trí tuệ, một tầm vóc bóng đá mà tôi luôn khao khát nhưng không bao giờ vươn tới được. Song điều mà tôi phục nhất ở thần tượng của mình là cái cách ông ấy rút ra khỏi bóng đá để sống một cuộc sống đời thường. Vẫn đang ở đỉnh cao danh vọng, và vẫn đang được người ta tung hô, nhưng Beckenbauer dám từ bỏ tất cả một cách nhẹ nhõm - đấy là điều mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|