"Tướng" Phúc họ Hoàng20:48 1/11/2009
Làng BĐVN có 2 vị HLV tên Phúc. Một là HLV lão làng Trần Văn Phúc, còn gọi là ông Phúc “kiềng”, hai là Hoàng Văn Phúc - người gần gũi vẫn bảo là ông Phúc “béo” hay “Mr. Phúc”. So với tiền bối Phúc “kiềng”, thì “Mr.” Phúc trẻ hơn và cũng ít nổi tiếng hơn. Sau bao thăng trầm của nghiêp huấn luyên, có một Phúc “béo” hiện tại rất khác, cởi mở hơn và hay cười hơn. Bởi cuộc sống với “tướng” Phúc họ Hoàng bây giờ mới đẹp.

Hoàng Văn Phúc ở năm đầu tiên huấn luyện cấp độ đội tuyển, đã vừa lập nên kỳ tích trên đất Thái, khi đưa U16 Việt Nam vượt qua vòng loại ở vị trí nhì bảng, giành quyền chơi tại VCK châu Á vào năm sau. Đây là ông Phúc “béo”, người mà chúng tôi đang đề cập đến. Sáng qua (29/ 10), bắt điện thoại cho Hoàng Văn Phúc, ông còn đang hối hả lắm. Phúc “béo” trên đường đi Từ Sơn - Bắc Ninh, với công việc quen thuộc ở lớp bóng đá trẻ phía Bắc, thuộc VFF trước đây. Chia tay HN.ACB được một thời gian, Phúc “béo” lên Từ Sơn nhận nhiệm vụ này, từ tháng 12/ 2008, và tính đến nay, cũng ngót 1 n ă m rồi. Nhắc lại một chút chuyện thần kỳ bên Thái. Quả là trước ngày lên đường, người lạc quan nhất, cũng không dám tin U16 Việt Nam sẽ vượt qua được Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, cùng đội chủ nhà Thái Lan..., để giành được 1 trong 3 vị trí đầu bảng (đồng nghĩa với suất dự VCK vào năm sau). Ai cũng biết, CHDCND Triều Tiên vốn có một nền bóng đá ở đẳng cấp châu lục. ĐTQG nước này lại vừa mới lần thứ 2 giành suất tham dự World Cup. Hàn Quốc cũng mạnh thôi rồi. Họ đã nhiều lần tham gia các giải quốc tế và giành thứ hạng cao. Chủ nhà Thái cũng thế.

HLV Hoàng Văn Phúc

Ấy vậy mà Việt Nam lại cầm hòa Hàn Quốc 3 - 3 , trong một thế trận mà đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc từng dẫn trước 3 - 1; thắng thuyết phục người Thái 1 - 0 và chỉ chịu thua 1 trận duy nhất ở vòng bảng. Đó là lần xuất quân gặp CHDCND Triều Tiên. Trong 5 trận đấu, chúng ta thắng 2, hòa 2 và thua 1, xuất sắc giành ngôi nhì bảng G (xếp trên cả Thái Lan và Hàn Quốc), để giành vé đến VCK. Trong bối cảnh đội bóng thiếu trước hụt sau (chỉ mang đi 20 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và 2 người bị chấn thương), lại không có sự chuẩn bị tốt nhất, thì quả là đáng khen cho những nỗ lực của ông Phúc “béo” và cộng sự.


Thực tế, khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt U16 Việt Nam, ông Phúc “béo” cũng băn khoăn lắm. Lớp bóng đá trẻ phía Bắc, chỉ có vài em chơi được, trong khi các CLB chủ quản lại không chịu nhả quân. Đi lòng vòng chọn mãi, mới được hơn 20 em (chủ yếu của Đà Nẵng, Nghệ An và Nam Định), rồi phải làm đủ các thủ tục, bao gồm cả xin xỏ các địa phương, để lôi được họ vào Thành Long rèn dũa (khoảng 1 tháng trước ngày lên đường đi Thái). BHL gồm Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Thanh Sơn và Thanh Đào (HLV thủ môn), đã bắt đầu công việc như thế.

“Nói thật, ở độ tuổi của các cháu, nhiều người vẫn chưa thuần thục các kỹ thuật cơ bản, nói gì đến chiến thuật hay tâm lý thi đấu. BHL gần như phải dạy lại từ đầu. Chuyến đi Thái, thì phần nhiều các cháu đều mới lần đầu tiên xuất ngoại, nên từ chuyện đi lại, ăn uống, cũng phải dạy, sao cho bè bạn quốc tế không nhìn mình bằng con mắt ái ngại. Nhưng được cái, học trò của tôi rất ngoan và chăm chỉ. Tinh thần đoàn kết, cùng một ý chí phấn đấu của tuổi trẻ, là mấu chốt cho thành công ở vòng loại vừa qua. Tôi cũng hơi bất ngờ, khi cầu thủ của mình lại chơi tốt đến vậy...”, ông Phúc “béo” nhớ lại.

Với nghiệp HLV, thì niềm tin (vào năng lực của chính mình và các học trò) là yếu tố tiên quyết, để làm nên thành công. Ngoài sự phối hợp ăn ý với BHL, đội ngũ các cộng sự, thì Hoàng Văn Phúc còn đặt niềm tin rất lớn vào các học trò. “Tôi có gắng không để cho họ phải chịu sức ép thắng - thua. Hãy cứ để các em chơi bóng tự nhiên, rồi uốn nắn. Trở về từ Thái, nhiều cầu thủ cũng ý thức được khả năng của mình, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng, rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Làm bóng đá trẻ luôn nhạy cảm như thế, và nếu không khéo, sẽ hỏng cả sự nghiệp các em...”, Hoàng Văn Phúc tiếp.

Hoàng Văn Phúc đã được biết đến như một “ông đồ” cực kỳ tình cảm. Cũng chính vì cách sống có phần lụy tình ấy, khiến Phúc “béo” đôi khi lưỡng lự. Đó là thời điểm anh cầm cương đội 1 HN.ACB. Cũng dễ hiểu thôi, bởi HN.ACB thời của Hoàng Văn Phúc, chẳng khác nào một cái chợ. Ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi và ai cũng có thể phá. Cầu thủ tứ xứ tụ về, chia bè chia phái..., thì có thánh mới làm được. Sau 6 năm làm trợ lý, bắt đầu từ cuối mùa 2004 đến 2007, Hoàng Văn Phúc lãnh ấn kiếm. Đội bóng cứ thoi thóp và đến giữa năm 2008, thì cựu cầu thủ Đường sắt Việt Nam (1990 - 1996) chính thức chia tay.

Ngót 20 năm chơi bóng và làm huấn luyện, Hoàng Văn Phúc rẽ sang ngang, rồi tay nải vào TP.HCM học lớp HLV bằng A của AFC. Vã mồ hôi trên sân tập để học... làm thầy, Phúc vẫn hồ hởi: “Phải đến khi học bằng A, mới thấy hết giá trị của bóng đá ở đẳng cấp cao. Văn bằng trong bóng đá, chỉ là một phần, cái quan trọng nhất là bạn lãnh hội được gì, ngoài những trải nghiệm?! Nếu bây giờ, tôi có thể làm tốt công việc, thì đó là thành quả của những ngày lên lớp. Cứ hỏi hơn 20 học viên cùng khóa, trong đó có những đồng nghiệp - cộng sự của tôi bây giờ, thì biết...”, ông Phúc “béo” nói quanh cốc bia lạnh ở Thành Long.

Sự cầu thị, ham học ham làm của Hoàng Văn Phúc, dễ dàng “lây” qua bất cứ ai tiếp xúc và làm việc với ông. Với người đàn ông có gốc gác tận Quảng Ngãi này (HLV Hoàng Văn Phúc sinh ra tại Hà Nội, là công dân Thủ đô đích thực, nhưng cha anh là người Quảng Ngãi tập kết) thì cái tình là quan trọng nhất. Trong công việc, dù có bất cứ chuyện gì nhưng vì cái đích cuối cùng nên phải được nén lại. Hoàng Văn Phúc đã và sẽ lại lăn cùng trái bóng, với các học trò trẻ. Nó không đơn thuần là công việc, mà còn cả sự đam mê, nhiệt huyết, là tình yêu đích thực của ông!


Theo The Thao & Van Hoa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem